Editor: Đào Tử
___________________________
Địch Nhạc không phải hai bàn tay trắng ra về.
Tay trái hai vò, tay phải hai vò, thắng lợi trở về.
Linh hoạt nhảy lên, nhẹ nhõm vượt qua tường thấp nhảy vào trong tường, còn chưa kịp đứng vững, trong tầm mắt xuất hiện một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Mũi chân cậu ta suýt nữa không ổn định, ý cười nhẹ nhõm trên mặt hơi cứng, tự giác đứng vững, nhũn giọng nói: "A huynh..."
Địch Hoan vẫn với trang phục văn sĩ nho nhã nhẹ nhàng, thấy đường đệ phóng từ ngoài tường vào, vẻ mặt anh ta không chút trập chùng, không ngoài ý muốn với phương thức xuất hiện của Địch Nhạc. Chỉ đạm bạc hỏi một câu: "Mấy ngày nay Tiếu Phương ở bên ngoài chơi vui chứ?"
"Chơi rất vui, Thẩm huynh đúng là người tuyệt diệu. Đệ chưa từng thấy người biết chơi như thế, thú vị, cực kỳ thú vị."
Nhắc đến trải nghiệm mấy ngày nay, Địch Nhạc không ngăn nổi ý cười, đôi mắt hoa đào vốn trời sinh mang nét cười càng tỏa ra ánh sáng lung linh.
Cậu ta ngồi xuống đối diện đường huynh.
Thật vui vẻ chia sẻ tâm đắc thiến lợn với Địch Hoan.
Địch Hoan: "... ? ? ?"
Lúc đường đệ nói vị Thẩm tiểu lang quân ấy thiến lợn, biểu lộ anh ta chỉ đơ chốc lát. Nhưng khi đường đệ còn nói mình cũng đi theo học được tay nghề thiến lợn. Sáng nay vừa thiến bảy cái chín đực, tổng cộng mười sáu con lợn con... Quản lý biểu lộ nhiều năm của Địch Hoan suýt nữa đình công.
Anh ta đau đầu xoa mi tâm: "Vậy mà còn chơi vui?"
Địch Nhạc nói: "Nói chơi vui thật ra cũng không hẳn, chỉ là nhìn Thẩm huynh thiến lợn nhiệt tình, bèn cảm thấy công việc này cũng khá vui."
Nhàm chán đến đâu có người cùng làm cũng có thú vị riêng.
Bờ môi Địch Hoan giật giật, không nói gì thêm.
Nhưng Địch Nhạc hiểu anh ta, cho dù đường huynh không nói gì.
Đúng là thiến lợn không phải việc cao thượng đại nghĩa gì, thậm chí rất bẩn rất mệt mỏi, dù sao cũng có liên hệ với vật kia. Nhưng nếu có thể giống Thẩm huynh nói, để bách tính gia cảnh phổ thông cũng ăn được món mặn thơm ngon, một ít bẩn mệt mỏi ấy có là gì?
Chỉ là ——
Chỉ có một việc làm cậu ta rất khó hiểu, người đầu tiên phát hiện thịt lợn thiến hương vị rất ngon là ai? Vị này xuất phát từ ý nghĩ và mục đích gì thiến lợn nhà mình?
Địch Nhạc thấy đường huynh không nói lời nào, tự lải nhải tâm đắc, cười nói: "Nếu vị thịt lợn thiến rồi cực ngon, sau này có thể nuôi thêm, Thẩm huynh còn nói nuôi sáu bảy tháng là có thể xuất chuồng, vậy chẳng phải một năm có thể nuôi hai lứa? So với gia súc lấy thịt khác tốt hơn nhiều."
Nói đến hơi khát, lúc này mới phát hiện trên bàn cờ bày tàn cuộc, nước trà trong tay còn hơi ấm, ngay cả đệm tịch của cậu ta cũng còn nhiệt độ sót lại. Cậu ngẩng đầu ngắm nhìn chung quanh: "Có khách?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...