Chương 186: Thành Hiếu loạn (26)

69 8 0
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

"Thẩm huynh ——"

Địch Nhạc lại một lần nữa lớn tiếng gọi Thẩm Đường.

Phản ứng của Thẩm Đường khiến trái tim cậu ta từ từ trầm xuống. Chẳng lẽ a huynh nói đúng, Thẩm huynh đã gia nhập bọn phản quân này?

Cậu ta không dám nghĩ đến hậu quả đó.

Chỉ một mình thanh niên kia đã khiến cậu ta chật vật.

Nếu thêm một Thẩm huynh thực lực còn chưa rõ...

Nghe Địch Nhạc gọi Thẩm Đường, trên mặt thanh niên kia lại không có chút biến động nào, nụ cười chỉ càng sâu hơn, đôi mắt đẹp càng thêm thăm thẳm. Anh ta nhìn về phía Thẩm Đường: "Các người quen biết thì sao? Thẩm mạ mạ đứng về phía ta, đúng không, mạ mạ?"

Thẩm Đường cũng không đáp lại thanh niên.

Thanh niên gian xảo cười lớn, đứng yên tại chỗ xoay tròn thanh đao dài, không hề gấp gáp đối mặt với Địch Nhạc. Anh ta như tiếc nuối lắc đầu: "Cậu cũng không tệ, nếu cùng tuổi với ta, chắc là ta không thể làm gì được cậu, nhưng tiếc thay ——"

Giọng nói đột nhiên lạnh lẽo.

"Ai bảo cậu sinh muộn mấy năm!"

Chân đạp mạnh, lưỡi đao hướng thẳng Địch Nhạc chém tới.

Nếu so về thiên phú cá nhân, anh ta và Địch Nhạc ngang tài ngang sức, chẳng qua anh ta lớn hơn Địch Nhạc vài tuổi, thực lực cũng đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng. Chênh lệch giữa hai người, không có ngoại lực nào có thể bù đắp. Dù Địch Nhạc có văn sĩ văn tâm trợ giúp cũng thế!

Keng ——

Thân hình thanh niên nhanh hơn gấp đôi so với trước, khi nhìn thấy lưỡi đao phóng đại trước mắt, Địch Nhạc cắn răng chống chịu. Ai ngờ, thanh niên lại bị buộc phải dừng lại cách cậu ta hơn một trượng. Một bóng dáng không cao lớn đứng chắn trước đường xông lên của anh ta.

Cùng với tiếng rít khiến màng tai khó chịu, răng hàm ê ẩm, những tia lửa cam bắn ra khi vũ khí va chạm sáng lên trong chốc lát.

Rồi lại quy về bóng tối.

Địch Nhạc kinh ngạc: "Thẩm huynh?"

Thanh niên nói: "Mạ mạ, ngươi giúp cậu ta?"

Hỏi xong, anh ta lại ngừng một chút: "Lửa là ngươi phóng."

Dù là câu hỏi, nhưng lại mang giọng điệu khẳng định.

Trận lửa lớn làm hậu doanh rối loạn, lương thảo bị thiêu rụi quá nửa, kẻ chủ mưu chính là thiếu niên gầy yếu trước mắt. Quan trọng là —— thanh niên cúi mắt nhìn cảnh hai người giao đấu ngang ngửa, bĩu môi.

Vừa rồi anh ta định một đao chém chết Địch Nhạc.

Dù không dùng toàn lực, nhưng cũng không nương tay.

Một đao này không giết được Địch Nhạc, cũng có thể phế bỏ cậu ta.

Kết quả ——

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ