Chương 74: Bí sự

566 78 0
                                    

Editor: Đào Tử

______________________________

Bởi vì trận bệnh nặng này, Kỳ Thiện nhảy lên thành búp bê.

    Vậy nên cũng không cần anh ta phải làm việc gì, anh ta biểu thị mình rảnh đến mức chỉ còn ôm mèo con vừa mới tới, ngồi dưới hiên phơi nắng.

    Anh ta còn đặt tên cho con mèo ấy.

    【  Tố Thương 】

    Chử Diệu nghe cái tên này, lại nhìn bộ dáng yếu ớt vô lực của Kỳ Thiện, nhân tiện nói: "Dần thấy một chiếc lá kinh thu, nghe tiếng ve sầu còn kêu muộn, thu sang dần thay hương sắc hạ —— Tố Thương? Cậu tự dưng lấy cái tên thê thảm thế cho 'Nàng dâu' làm gì? Còn không bằng gọi là Hòe Tự."

    Sắc thu còn trong tức là "Tố", ngày thu gió lạnh thê lương đồng âm với "Thương", nên thường gọi là "Tố Thương", nghe đã thấy không may mắn.

    Kỳ Thiện lười biếng nhấc mí mắt: "Bởi vì êm tai."

    Ngày hè đã qua, ngày thu sắp đến, Tố Thương rất hợp với ý cảnh.

    Về phần vui hay không vui tai ——

    Kỳ Thiện không tin những thứ này.

    Thẩm Đường buồn bực ngán ngẩm, đang chống cằm nhìn cậu bé tập võ, chủ động gia nhập đối thoại của hai người, tràn đầy phấn khởi: "Đôi mắt nó trông không tệ, cũng có thể lấy tên 'Thúy Vi', hai người thấy thế nào?"

    Kỳ Thiện và Chử Diệu trăm miệng một lời: "Tục."

    Dứt lời, biểu lộ hai người vi diệu nhìn lẫn nhau, hai đầu lông mày thầm giật giật, rồi hất mặt về hai hướng khác nhau.

    Thẩm Đường: "..."

    Ăn ý của hai người dùng ở chỗ này sao?

    May mắn, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa hóa giải sự xấu hổ không biết đặt đâu của cô, vội vàng mang guốc gỗ tiến đến mở cửa. Hai gương mặt hết sức quen thuộc đứng ngoài cửa, gương mặt quen ấy còn chào hỏi cô một cách nhiệt tình, chính là Địch Nhạc: "Chào Thẩm huynh."

    Một người khác khỏi cần nói chính là đường huynh của Địch Nhạc.

    Thẩm Đường thầm kinh ngạc, nhưng vẫn nghiêng người để hai người tiến vào.

    Nét mặt đường huynh hơi xấu hổ xen lẫn bất đắc dĩ.

    Ngược lại Địch Nhạc vô cùng thoải mái tự nhiên, hai tay chắp phía sau, tóc đuôi ngựa đung đưa trái phải theo bước đi, dường như ngay cả sợi tóc cũng lây vui vẻ trong lòng chủ nhân. Cậu ta tựa như thân quen khoác lên vai Thẩm Đường: "Thẩm huynh, hôm nay sao cậu không ra quầy bán rượu?"

    Thẩm Đường: "Hóa ra cậu vì mua rượu mới chạy tới chuyến này?"

    Tuổi Địch Nhạc còn trẻ, độ nghiện rượu lại không nhỏ.

    "Đương nhiên không phải, Khụ khụ khụ —— Còn một việc chính là vì hổ phù võ đảm." Địch Nhạc kéo Thẩm Đường đến một bên, ánh mắt cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt đường huynh nhà mình, thấy sắc mặt anh ta còn tốt, lúc này mới thấp giọng nói, "Lần trước đi đùa huynh ấy rồi đấy —— "

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ