Editor: Đào Tử
_____________________________
Kỳ Thiện bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Cộng Thúc Võ dẫn người rời đi.
Chậc chậc một tiếng: "Đáng tiếc, đáng tiếc."
Tay Thẩm Đường đỡ trán, toàn thân nóng ran, mồ hôi dinh dính thấm ướt áo trong. Hai gò má chẳng biết từ bao giờ nhiễm một tầng mỏng đỏ, nhưng đống lửa cháy lớn, chiếu vào phủ lên da thịt trong đỏ ngoài đỏ, không ai phát hiện dị thường nhỏ bé của cô.
"Đáng tiếc gì cơ?"
Thẩm Đường miễn cưỡng giữ vững tinh thần, muốn để mình tỉnh táo chút.
"Những sai dịch đó, đáng tiếc." Kỳ Thiện cười trả lời, "Bình thường Mạt lưu công sĩ có thể đối phó hai ba người đàn ông trưởng thành, cầm đầu lại là Tam đẳng trâm kiêu. Tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng làm giáo đầu bộ khúc, dạy người mới một chút không thành vấn đề."
Sắp bị Cộng Thúc Võ xử lý tất, chẳng phải là tổn thất?
Thẩm Đường xoa huyệt thái dương: "Mấy cái miệng cơm đó làm sao bù đắp được một Cộng Thúc Võ? Hai bên có thù, bọn họ không chết ai chết?"
"Nghe có lý, tính toán như vậy đúng là không lỗ."
Anh ta nói xong, Lâm Phong bên cạnh Thẩm Đường run lên.
Dưới góc nhìn của cô nhóc, bộ dạng Kỳ Thiện nói lời này quá quái lạ đáng sợ, mặt mày đầy vui vẻ từ tận đáy lòng, ánh mắt nhìn Thẩm Đường, rất giống là bà vú già trong viện thích ăn vụng nhìn chằm chằm một bàn thức ăn ngon màu mỡ, không giống người đàng hoàng.
Cô nhóc mấp máy môi, lại đến bên người Thẩm Đường chọc chọc vài cái.
Chưa đầy một lát, bả vai đột nhiên trầm xuống.
Cô nhóc kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một cái đầu đen như mực, từng sợi tóc tùy ý theo động tác nghiêng đầu lướt qua gò má cô, dẫn đến lít nha lít nhít ngưa ngứa. Bởi vì khoảng cách gần, còn có thể ngửi được mùi rượu trong hơi thở.
Thì ra là Thẩm Đường quá buồn ngủ thiếp đi, nghiêng đầu một cái, đang dựa vào bả vai Lâm Phong, Địch Nhạc chú ý tới tình huống bên này, đưa tay nắm một bên vai khác của Thẩm Đường, hóa giải quẫn bách cho Lâm Phong —— Cô bé còn nhỏ, trọng lượng của Thẩm Đường quá sức đối với cô bé.
Kỳ Thiện đứng dậy dìu Thẩm Đường.
Khó tin nói: "Ngủ rồi?"
Mới vừa rồi còn nói chuyện đây này.
Hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn chậm rãi, nếu xích lại gần cẩn thận nghe còn có thể nghe thấy tiếng ngáy, đích thật là ngủ thiếp đi.
Hoàn toàn không có một chút xíu báo hiệu, nghiêng đầu một cái là ngủ.
Chử Diệu buồn cười.
Ông nói: "Ngủ thiếp đi mới tốt."
Tiếp tục say, ông lo lắng Kỳ Thiện có thể sống ít đi nhiều năm.
Kỳ Thiện bất đắc dĩ "Chậc" một tiếng, xoay người cõng Thẩm Đường ngủ như chết không chút tri giác ở trên vai, chuyển vào toa xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...