Editor: Đào Tử
________________________________
"... Ngươi, làm sao ngươi biết?" Ly Lực căng quai hàm, nét mặt nhẫn nhịn khắc chế, cả khuôn mặt cứng nhắc lạnh lẽo, chỉ có gió dữ nổi lên ở đáy mắt tiết lộ cảm xúc chân thực của chủ nhân, hai tay xuôi bên người của hắn nắm chặt thành nắm đấm, "Ngươi là ai?"
Ba chữ cuối cùng mang sát ý đậm đặc.
Phảng phất một giây sau sẽ vặn đầu Kỳ Thiện xuống!
Thẩm Đường không nói hai lời nghiêng thân tiến lên, ngăn trước người Kỳ Thiện, ánh mắt cảnh giác nhìn Ly Lực, đề phòng hắn đột nhiên xông tới đả thương người. Lợn mặt đen đi theo bên người Thẩm Đường cũng cảm nhận được nguy hiểm và áp bách, đầu lợn cúi xuống kêu ét ét.
Biểu lộ của Kỳ Thiện quái lạ trong chớp mắt.
Trước tiên anh ta vỗ vỗ bả vai Thẩm Đường, ra hiệu Thẩm tiểu lang quân không cần đề phòng như thế, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Ly Lực, anh ta nói: "Tại hạ Kỳ Thiện, Kỳ Nguyên Lương, e là tráng sĩ hiểu lầm rồi, Thiện không phải là kẻ địch của cậu..."
Càng không phải là tình địch bị vứt bỏ...
Con "Nhện độc" ấy, thật sự là ai dính vào kẻ đó chết sớm.
|・ω・)
Đúng là anh ta và Ly Lực có một chút quan hệ, nhưng là loại rẽ tám mươi mốt cái ngoặt, không phải trực tiếp quen biết. Năm đó Kỳ Thiện trốn chạy bên ngoài, lúc nghèo túng lao đao từng được một vị phu nhân giúp đỡ.
Vị phu nhân này chính là muội muội của quận thủ tiền nhiệm, "Nhện độc" tiếng tăm lừng lẫy —— Biệt hiệu, Mai phu nhân.
Anh ta thông qua tầng quan hệ này mới biết được mấy năm trước "Nhện độc" từng nuôi một gã trai lơ là "Ly Lực", khá là yêu chiều. Ngẫm lại cũng đúng thật, nếu không yêu thích, chắc hẳn sẽ không dùng nhiều tiền tìm người chữa một bức họa cũ vô ý bị thấm nước mưa.
Đúng vậy, phần sửa chữa bức họa giúp Kỳ Thiện thoát khỏi cảnh nghèo khó trong vòng một đêm, còn mượn mạng lưới quan hệ của "Nhện độc" làm một chút "Chuyện nhỏ".
Câu lúc trước Kỳ Thiện đọc, chính là chữ trên bức họa.
Nửa khuyết trong bài Định Phong Ba của Đông Pha cư sĩ ——
【 Vạn dặm về đây thêm nét trẻ,
Cười mỉm,
Mai thơm từ núi miệng còn vương.
Ướm hỏi Lĩnh Nam trời không tốt?
Bèn nói,
Nơi lòng yên ổn tức quê hương. 】
Năm đó anh ta nhìn bức tranh cũ ấy đã cảm thấy có câu chuyện.
Chưa hề nghĩ, một ngày nọ có thể nhìn thấy một nhân vật chính khác.
Ly Lực mím môi không nói chuyện.
Chỉ là ánh mắt nhìn Kỳ Thiện vẫn rất phức tạp.
Văn sĩ có văn tâm, vị thanh niên văn sĩ trước mặt đích thật là loại hình yêu thích nhất trước đây của phu nhân, tướng mạo tuấn mỹ lại có tài hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...