Editor: Đào Tử
___________________________
Thẩm Đường có chút hiểu biết với con người Kỳ Thiện.
Anh ta gọi cô "Thẩm tiểu lang quân", xưng hô thế này nhiều ít mang theo một chút thân mật và trêu tức, nói rõ tâm trạng anh ta không tệ; anh ta hô "Thẩm Ấu Lê", mang ý nghĩa thái độ nghiêm túc, đứng đắn, không dung nói đùa -- Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ tình huống là bị Thẩm Đường chọc nổi trận lôi đình, mất dáng vẻ.
Hai loại xưng hô, Thẩm Đường càng ưa thích cái trước.
Bởi vì mỗi lần nghe chữ "Ấu Lê", cô luôn có cảm giác bị giáo viên gọi tên vì chuồn tiết. Lúc này một tiếng "Ấu Lê" càng phát triển theo hướng phim kinh dị -- Làm Thẩm Đường hồi hộp, không thua gì câu "Đại Lang, tới giờ uống thuốc rồi" của Phan Kim Liên.
"Đại Lang... Không phải, Nguyên Lương, ta, ta chuẩn bị đi ngủ đây..." Thẩm Đường ngoài mặt ngượng ngùng cười ngây ngô, thầm muốn xóa Kỳ bất thiện phiên bản Phan Kim Liên trong đầu đi.
Thật sự là quá quái quỷ!
Kỳ Thiện phảng phất không nghe thấy lời Thẩm Đường, lững thững tiến lên, cười hỏi: "Đêm dài đằng đẵng, Ấu Lê có tâm sự?"
Con mắt sáng loáng viết "Cậu có tâm sự".
Thẩm Đường: "..."
Thiên ngôn vạn ngữ đều giấu ở cổ họng.
Được rồi, huynh nói có tâm sự thì có tâm sự.
"Không ngại nói với ta, có lẽ có thể khuyên Ấu Lê một hai." Kỳ Thiện tỏ vẻ anh trai tri kỷ nhà bên.
Thẩm Đường: "..."
Xong con bê, Kỳ - Kim Liên - Thiện đã đưa "Súp gà tâm hồn" tới bên miệng, Thẩm - Đại Lang - Đường uống không được, không uống cũng không xong.
Cô cúi đầu không nói lời nào, mũi chân đá hai hòn đá nhỏ chơi, Kỳ Thiện cũng rất có kiên nhẫn chờ cô mở miệng. Hai người cứ như vậy lãng phí thời gian, bình thường thời gian trôi qua nhanh chóng, lúc này từng phút từng giây đều là dày vò, chẳng biết từ bao giờ trán Thẩm Đường đầy mồ hôi nóng.
Rốt cuộc Kỳ Thiện có động tĩnh trước, một tiếng than nhẹ phức tạp khó hiểu bật ra: "Ấu Lê không chịu nói..."
Sau này nói cũng được.
Nhưng lời này lăn vào tai Thẩm Đường, lại tựa như điện xẹt qua người, làm lông tơ toàn thân cô sững lên, cả người lập tức lên tinh thần. Cô bật thốt lên: "Không phải ta không chịu nói, ta -- "
Kỳ Thiện kiên nhẫn nhìn cô, chờ đoạn sau của cô.
Thẩm Đường mấp máy môi, lời muốn hỏi lăn tăn ở yết hầu vô số lần -- Dù cho cô đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn hỏi rõ. Cuối cùng quyết định chắc chắn, chân giẫm một cái, hung hăng hỏi: "Nguyên Lương biết khi nào?"
"Biết cái gì?"
Thẩm Đường nhắm mắt lại nói: "Văn tâm của ta!"
Hóa ra vì cái này? ? ?
Kỳ Thiện bật cười, không e dè nói: "Đương nhiên là lần đầu gặp mặt. Không thì Ấu Lê tưởng rằng lúc nào? Nếu như người đầu tiên nhìn thấy hoa áp văn tâm của cậu không phải ta mà là người khác, có lẽ cỏ dại trên mộ phần đã cao bằng một người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...