Editor: Đào Tử
_________________________________
Kỳ Thiện cười gằn bổ sung: "Ngươi muốn nói, người chết chỉ là một con kiến không quan trọng, xuất thân thấp hèn sao? Cho nên ngươi liền yên tâm thoải mái cho rằng 'Kỳ Thiện' cũng nên không thèm để ý giống như ngươi? Sâu kiến mà thôi, dù sao qua mấy năm cũng sẽ quên lãng..."
Quận thủ bị chất vấn đến nỗi yên lặng không nói, hồi lâu mới ngượng ngùng nói nhỏ: "Mặc kệ ngươi tin hay không, ta không muốn hại người, ta chỉ là..."
Hắn chỉ là cái gì?
Hắn chỉ là muốn có tiền đồ mà thôi.
Ai tham gia kỳ thi đặc biệt đó không phải vì điều này?
Nói cái gì mà đền đáp quốc chủ, tạo phúc vạn dân, rạng danh điện ngọc... Những lời nói rỗng tuếch ấy, cũng chỉ để lừa gạt người khác, thuận tiện dát vàng trên mặt thôi. Thừa nhận đi, ai vào con đường làm quan không phải là vì làm rạng rỡ tổ tông, không vì vinh hoa phú quý?
Hắn cố gắng vì tiền đồ của mình thì có lỗi gì chứ?
Có ai không sứt đầu mẻ trán nỗ lực vì tiền đồ?
Cho dù hại chết người thật, chẳng lẽ là dự tính ban đầu của hắn ư?
Cùng lắm là "Ta không giết người, người lại bởi vì ta mà chết" thôi!
Đối mặt với bất luận kẻ nào khác, hắn đều có thể hùng hồn đầy lý lẽ nói ra những lời này, hắn không sai! Người bên ngoài cười mỉa hắn tiểu nhân, hắn cười người ngoài cả đời không làm việc lớn được, cụm từ "châm chọc" chẳng qua là lời tự an ủi của đám phế vật vô năng. Những lời của phế vật có cần phải để trong lòng?
Nhưng đối mặt với Kỳ Thiện toàn thân sát khí dày đặc trước mặt, hắn dám nói, Kỳ Thiện liền dám cha hắn bay đầu!
Hắn không nói, Kỳ Thiện cũng nhìn ra được.
Lửa giận dâng trào: "Tám năm —— tám năm trôi qua, ngươi còn cảm thấy mình không sai đúng không? Nếu ngươi không sai, Kỳ Thiện vừa qua khỏi tuổi vấn tóc thì đáng đời sao? Cả đời cậu ấy làm việc thiện, không làm điều ác với ai, một trái tim chân thành đổi lấy gì từ chỗ ngươi?"
Người đó mới mười sáu tuổi thôi.
Tiền đồ gấm hoa vừa mới mở ra!
Quận thủ im lìm không nói.
Hắn trầm mặc khiến Kỳ Thiện tức thêm, không nhịn được lại cho hắn thêm hai đấm, hận không thể đánh đầu óc quận thủ nát tan.
"Bất nhân với dân, bất trung với vua, bất nghĩa với bạn, thật không biết da mặt ngươi dày bao nhiêu, như vậy vẫn chưa thể làm ngươi xấu hổ chết!"
Trọng điểm của Thẩm · mười vạn câu hỏi vì sao · Đường không giống bình thường.
"Kỳ thi đặc biệt là... Khoa cử à?"
Hiện tại Kỳ Thiện chính là ngọn núi lửa đang rất cần phun trào, là quả bom đếm ngược. Đợi anh ta đánh đủ rồi, Thẩm Đường mới nhỏ giọng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
Lãng mạnTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...