Chương 24: Thành Hiếu

555 77 3
                                    

Editor: Đào Tử

___________________________

"Biết, tất nhiên quen biết." Kỳ Thiện cũng chẳng ngoài ý muốn với phản ứng của Ngự sử trung thừa, như cũ cười nhẹ, "Cũng thật đáng tiếc, chỉ có duyên gặp mặt một lần, sợ Điền sư không nhớ nổi. Tám năm trước, đặc thí đầu tiên của nước Tân, lần ấy Điền sư vừa hay đảm nhiệm Quan trung chính."

Tám năm trước?

Quan trung chính?

Hai cái nhắc nhở làm Ngự sử trung thừa kịp phản ứng.

Có tí ấn tượng.

Cái tên "Đặc thí" là hoạt động tuyển chọn nhân tài bên ngoài thông thường, đặc biệt thiết kế thêm thí luyện sát hạch, quan trung chính là tổng giám khảo, kẻ sĩ có thể thông qua cơ hội này tiến vào đường làm quan.

Nội dung đánh giá có ba loại, bối cảnh gia đình, phẩm hạnh tài năng và quan trọng nhất là phẩm cấp văn tâm.

Hai hạng phía trước quyết định sợi dây thấp nhất hay ngưỡng cửa bước vào quan trường, mà hạng cuối cùng quyết định trần nhà trên con đường làm quan có đạt tới.

Trí nhớ Ngự sử trung thừa không tệ lắm.

Sĩ tử được chọn trúng lần ấy ông đều có ấn tượng, nhưng không nhớ rõ bên trong có Kỳ Thiện, vậy Kỳ Thiện hẳn nằm trong số không được tuyển?

Trong đầu vừa nhảy ra suy đoán này, trên mặt Ngự sử trung thừa hiện mấy phần mất tự nhiên -- Bản thân đảm nhiệm quan trung chính, thế mà để lọt một đuôi cá lớn như vậy, thật sự là sơ suất của ông.

Nhưng nghĩ lại, bây giờ nước Tân đã không tồn tại, số lớn cựu thần nước Tân còn bị Trịnh Kiều thanh toán hãm hại.

Mấy tháng ngắn ngủi, oan hồn vô số.

Kỳ Thiện không làm quan, ngược lại là chuyện tốt.

Ông vỗ nhẹ cánh tay con trai, con trai ngầm hiểu, đỡ ông đứng dậy, hai cha con trịnh trọng vái chào Kỳ Thiện.

"Xin hỏi tục danh ân nhân."

Kỳ Thiện đáp lễ từng người.

"Họ Kỳ, tên Thiện, chữ Nguyên Lương."

Ngự sử trung thừa lẩm bẩm: "Kỳ... Kỳ Nguyên Lương?"

Dòng họ của Kỳ Thiện quá hiếm thấy, ông mơ hồ có chút ấn tượng, phía trên danh sách đích thật có một sĩ tử trẻ tên "Kỳ Thiện", lúc đó mới mười sáu tuổi, là người nhỏ tuổi nhất bên trong nhóm sĩ tử.

Chỉ là --

Ngự sử trung thừa rủ mắt xuống, ánh mắt không để lại dấu vết quét về phía Hoa áp văn tâm bên hông Kỳ Thiện-- Nếu nhớ không lầm, phẩm cấp văn tâm của sĩ tử kia hình như là --

Còn chưa chờ ông tìm ra đoạn ký ức kia, Kỳ Thiện đã xem thấu động tác nhỏ của Ngự sử trung thừa, chủ động mở miệng.

"Là Lục phẩm trung hạ."

Ngự Sử trung thừa mím môi không nói, theo manh mối tăng nhiều, ông cũng chầm chậm nhớ tới chi tiết bụi lấp đã lâu.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ