Chương 183: Thành Hiếu loạn (23)

65 8 4
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

Địch Hoan quyết tâm làm một phi vụ lớn.

Nhưng anh ta không ngờ rằng vụ này lại lớn đến như vậy.

Tạm gác lại câu chuyện ở đây.

Thẩm Đường nhận lời mời của thanh niên đi tham quan doanh trướng của anh ta. Doanh trướng có diện tích rất lớn, trên sàn trải nhiều lớp thảm lông dày, cảm giác khi bước chân vào rất mềm mại, từ đó cũng có thể thấy được địa vị của anh ta trong đám phản quân. Khác với ấn tượng gọn gàng sạch sẽ anh ta mang lại, nơi này khá là bừa bộn.

Dùng một từ dường như có thể diễn tả hoàn hảo.

Chuồng chó ( = ⩊ = )

Bừa bộn đúng nghĩa như chuồng chó.

Những món đồ vụn vặt nằm lộn xộn trên sàn nhà.

Thẩm Đường liếc qua một cái, phát hiện không ít đồ quý hiếm, góc nào cũng thấy những món trang sức tinh xảo bằng vàng bạc ngọc thạch, bảo vật cổ vật, trên bàn còn có một đĩa ngọc trai lớn như quả long nhãn.

Thanh niên chẳng thèm nhìn, chỉ phẩy tay một cái.

Ngọc trai lăn lóc xuống đất.

Anh ta thò tay vào dưới bàn thấp, cẩn thận lấy ra một xấp giấy dày được sắp xếp gọn gàng, trên đó đầy những ký hiệu lạ lùng, ngẩng đầu gọi Thẩm Đường ngồi xuống. Anh ta không quen ngồi quỳ mỏi chân, hơn nữa chỉ có anh ta và hai người Thẩm Đường ở đây, ngồi sao cho thoải mái thì ngồi.

Một chân để thoải mái, chân kia chống lên làm giá đỡ cho cánh tay phải, mệt thì chuyển trọng tâm. Thoải mái thì thoải mái, nhưng có người nhìn thế nào cũng không thuận mắt, ví dụ như Kỳ Thiện.

Anh ta ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Từ trước đến nay Thẩm Đường không biết khách sáo là gì.

Cô cũng ngồi xuống một cách tùy tiện, còn thoải mái hơn cả thanh niên.

Cô hỏi thanh niên: "Không có ai dọn dẹp chỗ này cho huynh à?"

Nhiều tiền thế này mà để lung tung dưới đất, đúng là đại gia!

"Ta không thích có người vào lãnh địa của ta..." Thanh niên không ngẩng đầu, lật tìm tác phẩm đắc ý mấy ngày trước của mình, "Còn mấy thứ không đáng tiền này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu... Ồ, tìm thấy rồi, cô xem coi được không?"

Đôi mắt anh ta sáng rực, khóe miệng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, dường như đang chờ đợi Thẩm Đường bị choáng ngợp.

Thẩm Đường: "...??"

Không đáng tiền...

Mấy thứ không đáng tiền?

Cô nói: "Huynh nói thế làm ta tổn thương đấy."

Thanh niên giật mình, hoảng sợ ấm ức.

"Tổn thương cô? Hồi nào? Ta không có."

"Huynh có!" Thẩm Đường thở dài, đôi mày cụp xuống, giễu cợt: "Ta là người nghèo, nghèo đến mức không có một xu, nghèo đến mức phải nghiên cứu cách cạp đất sống qua ngày. Huynh nói những lời này trước mặt một người nghèo như ta, còn nói không tổn thương ta hả?"

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ