Chương 190: Thành Hiếu loạn (30)

22 3 0
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

"Meo~~~ Meo~~~"

Mèo con Tố Thương thân thiết cọ cọ vào ngón tay của Chử Diệu, dựa vào vẻ đáng yêu để xin ít thức ăn từ tay hắn. Nếu Chử Diệu không cho, đôi mắt ngây thơ ngập nước của nó sẽ nhìn hắn chăm chú. Chử Diệu mấy lần quyết tâm cứng rắn đều thất bại, đành phải lấy ra chút lương khô.

"Đều nói 'vật tựa tính chủ', nhưng nhóc đáng yêu hơn Kỳ Nguyên Lương kia nhiều." Chử Diệu lẩm bẩm, Tố Thương lại không hiểu tiếng người. Nó chỉ biết, sau khi mình ăn no phải tìm chỗ ấm áp để cuộn tròn, tốt nhất có có con sen gãi gãi cho nó.

Nó kêu meo một tiếng nhảy vào lòng Chử Diệu, ngửa bụng ra.

Chử Diệu: "..."

Hắn thật sự không thích mèo.

Đúng lúc này, Cộng Thúc Võ trở về, hắn liền giao cái vật phiền phức này ra. Cộng Thúc Võ cũng tốt tính nhận lấy, nói: "Đêm nay e rằng không yên bình, tiên sinh có muốn nghỉ ngơi một chút, dưỡng sức không? Có tình huống gì ta sẽ gọi tiên sinh dậy."

Chử Diệu: "Như vậy cũng tốt."

Văn tâm của hắn sau hai lần ngưng tụ vẫn chưa ổn định.

Văn khí lúc có lúc không, trạng thái rất bất ổn, cần nhiều thời gian để điều dưỡng, nghỉ ngơi đầy đủ mới phát huy được sức mạnh tốt hơn. Cộng Thúc Võ nói vậy, hắn liền thuận theo đồng ý.

Hai người dừng chân tại một ngôi nhà hoang gần cổng phía đông thành.

Nơi này ít người qua lại, cũng gần tiền tuyến.

Chử Diệu tìm một chỗ dựa vào, không lâu sau đã vang tiếng ngáy nhẹ. Tố Thương không thích mùi mồ hôi trên người Cộng Thúc Võ, bị hắn ôm cũng không yên, kêu meo meo đầy ấm ức, chân mèo cào vào tay áo hắn cố gắng trèo ra ngoài.

Nghe thấy hơi thở của Chử Diệu trở nên đều đều, Cộng Thúc Võ khẽ dỗ dành Tố Thương: "Tố Thương, ngoan, yên lặng, đừng làm phiền tiên sinh ngủ."

Tố Thương không chịu thua, cố gắng thoát khỏi vòng tay của con sen to lớn này. Cộng Thúc Võ không dám để nó chạy lung tung.

Chạy mất rồi, tìm đâu ra một con mèo y hệt đền cho Kỳ Thiện?

Một người một mèo giằng co một khắc.

Cuối cùng Tố Thương kiệt sức, bại trận.

Nó nằm trong lòng Cộng Thúc Võ, duỗi một cái lười biếng, há miệng ngáp. Đôi mắt như đổ chì khép lại. Chân trước cào lên cánh tay rắn chắc, cuối cùng đầu nghiêng qua, mắt khép lại, ngủ say. Cuối cùng Cộng Thúc Võ thở phào nhẹ nhõm.

Không hổ là mèo Kỳ tiên sinh nuôi, giống hệt anh ta.

Khó chiều y như Kỳ tiên sinh.

Quanh mình bốn bề vắng lặng, Cộng Thúc Võ cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Có điều chưa kịp qua vài hơi thở, hắn nhạy bén nhận ra linh khí xung quanh từ có trật tự trở nên hỗn loạn bạo ngược, trong hỗn loạn lại tuân theo một quy luật nào đó. Cộng Thúc Võ mở mắt, nhìn về phía nguồn cơn linh khí thiên địa dị thường —— Chử Vô Hối!

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ