Chương 152: Hành động (10)

269 58 4
                                    

Editor: Đào Tử

______________________________

 "Chuyện gì xảy ra, còn chưa xử lý xong?"

Cấp dưới mất kha khá thời gian.

Sự kiên nhẫn vốn không nhiều của Dương Đô úy bị hao hết. Móng ngựa giẫm lên hố nước, nước bùn bắn tung tóe. Ông cưỡi ngựa lên trước, áo giáp đầu thú dữ tợn trên thân, từ trên cao nhìn xuống ông lão còng lưng, mang đến cho đối phương áp bách lớn lao, dọa bả vai ông lão run rẩy.

"Chính là hai người này?"

Cấp dưới thành thật trả lời.

Dương Đô úy nhàn nhạt đảo qua ông lão mặt mũi tràn đầy nếp nhăn và đứa trẻ chăn trâu gầy nhom. Hai ông cháu mang trên mặt vết bỏng nắng do lao động lâu ngày dưới ánh mặt trời, ngón tay nứt nẻ. Đầu ông lão đội mũ rộng vành khuyết một góc, đứa trẻ mặc áo tơi rộng thùng thình cũ kỹ.

Nhìn ngang nhìn dọc đều là người bình thường không thể tầm thường hơn trong thế đạo này, căn bản không phải toán cướp ông lo lắng, tinh thần căng cứng của Dương Đô úy thoáng buông lỏng, nhưng nóng giận trong lòng còn chưa vung sạch sẽ.

"Giờ này hai ngươi còn không về nhà, ở trên núi làm gì?"

Ông lão mấp máy môi, chật vật oan uổng nói: "Binh gia minh giám cho, không phải tiểu nhân không chịu về nhà, thật sự là..."

Ông lão nhìn về phương hướng bọn người Dương Đô úy, muốn nói lại thôi, dừng rồi muốn nói, dù chưa mở miệng nhưng hai mắt đục ngầu đã nói rõ những khó xử. Dương Đô úy càng giận, hừ lạnh nói: "Lão già nhà ông lên án bọn ta cản đường ông?"

Ông lão kinh sợ nói: "Không dám không dám."

Ông lão bị Dương Đô úy dọa, mặt không còn chút máu.

Đứa trẻ trên lưng trâu cắn chặt môi dưới, cúi đầu rụt vai, trông đáng thương yếu ớt, Dương Đô úy cũng không muốn ở trước mặt nhiều người làm khó đôi ông cháu già yếu. Ông cầm roi tay chỉ hướng ven đường: "Mấy người đi bên kia, đừng chậm trễ chính sự của bọn ta."

Lão giả nghe vậy như được đại xá, cúi đầu khom lưng liên tục cảm tạ Dương Đô úy, ngoài miệng vẫn không quên chúc cát tường.

Có lẽ cảm thấy mình nói chưa đủ, kéo ống quần rách của cháu trai, ra hiệu cháu cảm kích Dương Đô úy đại nhân độ lượng.

Đứa trẻ lắp bắp nói không hết nửa câu.

Dương Đô úy thầm nói xúi quẩy, còn là đứa cà lăm.

"Được rồi được rồi, cút qua một bên đi!"

Ông lão vừa gật đầu vừa tốn sức kéo con trâu già không sao nghe lời đến ven đường, nhường đường lớn. Đội ngũ thuế ngân tiếp tục chậm chạp bò như ốc sên, trâu già cũng chở đứa trẻ, dưới động tác kéo của ông lão chậm rãi đi về phía trước, cho đến khi ——

"Lão trượng à, chờ chút!"

Địch Nhạc cười tiến lên gọi ông lão lại.

Có vẻ lỗ tai ông lão không tốt lắm, chậm một nhịp mới lấy lại tinh thần, chắp tay với cậu ta: "Thưa binh gia, có gì phân phó?"

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ