Chương 143: Hành động (3)

323 49 3
                                    

Editor: Đào Tử

___________________________

 Mặt béo của cậu nhóc nghi hoặc: "Không phải sao?"

"Đương nhiên không phải." Vừa nói vừa vỗ đầu cậu nhóc, không nhẹ không nặng cảnh cáo cậu bé, "Nhớ kỹ, tự phụ khinh địch là tối kỵ!"

Cậu nhóc ôm đầu, ấm ức gật đầu.

Mềm giọng nói: "Học sinh đã rõ."

Thẩm Đường hỏi: "Bắc Mạc xưa đâu bằng nay?"

Chử Diệu cười khổ một tiếng: "Vâng, xưa đâu bằng nay."

Quả thật, sau khi sao băng trên trời rơi xuống, những dị tộc Bắc Mạc Thập Ô gần như biến thành túi kinh nghiệm, các nước đều không chơi cùng bọn họ, lại thêm ngôn linh văn võ đều là từ từng quốc tỷ (Mảnh vỡ sao băng) soạn ra, dẫn đến dị tộc từng bước đê mê yếu thế.

Nhưng người ta chỉ là mới sinh ra còi cọc, không có nghĩa là đầu óc có vấn đề thật đâu, bọn họ cũng có thể cảm ngộ linh khí thiên địa, cũng có thể ngưng tụ văn tâm võ đảm, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nhiều võ đảm ít văn tâm, năng lực đơn binh tác chiến cũng không yếu. Về phần ngôn linh ——

Chà, ngôn linh có thể học tập mà.

Còn là quang minh chính đại học.

Làm sao học?

Thỉnh thoảng điều động binh lực nhỏ yếu quấy rối biên cảnh quốc gia, chờ bọn họ phái binh tới, đánh không lại sẽ gửi con tin mỹ nữ bộ lạc sang.

Mỗi mỹ nữ đều có dung mạo xuất chúng, một bộ phận được thu vào dịch đình của quốc chủ, một phần bị lấy ra ban thưởng cho công thần, đây là tuyến đường "Thông gia". Con tin không thể ban thưởng, "Thông gia" thành công cũng ít, nhìn như không tiện xử lý lắm, nhưng "Người tới là khách", con tin là "Linh vật" biểu lộ ra vũ lực quốc lực nước mình, ngược đãi con tin sẽ mất đi phong độ quốc gia, dễ dàng bị lên án.

Vậy làm sao bây giờ?

Xem như "Linh vật" gạt qua một bên chứ sao. Có nghĩa là cho một phần phúc lợi đặc quyền, ví như giáo dục học tập. Con tin có tiền đồ còn có thể bái danh nho danh sĩ làm thầy, đạt được một tuyến tài nguyên giáo dục, mà tri thức ngôn linh có thể ghi vào đầu óc mang đi.

Trừ cái đó ra, còn có bộ lạc dị tộc lớn thần phục các nước cầu hoà xin tứ hôn, dưới tình huống bình thường sẽ không bị cự tuyệt, dù cho nhà gái không phải tôn thất của các nước, thời điểm xuất giá cũng sẽ được phong danh hiệu tông cơ hoặc là vương cơ, của hồi môn phong phú.

Đây đều là biện pháp tương đối quanh co ngoài sáng, còn có động tác khá bí ẩn. Ví như thừa dịp các nước động một tí ngươi diệt ta, ta diệt ngươi, đục nước béo cò, thông qua từng con đường, vụng trộm thu mua các loại sách ngôn linh văn võ.

Tóm lại ——

Thẩm Đường nghe Chử Diệu phổ cập khoa học xoá nạn mù chữ, tổng kết nói: "Nói tóm lại, chỉ cần tư tưởng không lở nhất định sẽ tìm được phương pháp giải quyết."

Dị tộc các nơi vì để phát triển cũng phải liều mạng nằm gai nếm mật, nói theo cách nào đó, khá dốc lòng cố gắng.

Chử Diệu tự động bỏ qua lời kết của Ngũ lang, thở dài lắc đầu: "Bây giờ ngoại trừ quốc tỷ, dị tộc bốn phương và bọn ta hầu như không có chênh lệch, luận về bảo tồn thực lực còn hơn một bậc. Trận chiến năm đó, thật ra thắng không thoải mái gì, chiến sự ban đầu mấy lần thất bại..."

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ