Chương 94: Thấy sắc quên bạn

464 67 1
                                    

Editor: Đào Tử

______________________________

Bọn côn đồ lần thứ N hối hận đã chọc hai người Thẩm Đường.

Đồng thời "Vô số +1 lần" may mắn không triệt để phật lòng, còn may mắn nhặt về mạng nhỏ. Bọn họ không biết Thẩm Đường muốn mình làm cái gì, nghe thấy chỉ lệnh đợi tại chỗ, bọn họ không tình nguyện nhưng cũng đành thuận theo. Mấy chục người vây quanh một chỗ, thỉnh thoảng đưa tay đập muỗi hút máu, hoặc là ngẩn người thất thần giết thời gian...

Đợi sắp gần một canh giờ, sát tinh vẫn chưa trở về, ngược lại trò chuyện vui vẻ với những hộ vệ không rõ lai lịch kia, cuối cùng dứt khoát ngủ lại bên kia. Bọn côn đồ nhìn nhau, không ai dám động, cho đến khi có người không kìm nén nổi: "Trốn đi?"

Sát tinh đã không chú ý bên này.

Cơ hội chạy trốn tốt biết bao!

"Nếu chạy trốn bị bắt trở về thì tính sao?"

"Còn có thể tính sao? Chạy trốn thì liều mạng trốn, tìm chỗ trốn đi, hai người bọn họ còn có thể bắt hết chúng ta lại?" Lưu manh cảm thấy không có khả năng, đợi ngọn gió qua đi bọn họ sẽ an toàn.

Cũng có một tên khá lý trí đưa ra một vấn đề thực tế.

"Trời tối như vậy, chúng ta làm sao xuống núi?"

Không thấy rõ đường núi ngã xuống núi chết còn chết dứt khoát một chút, sợ là gặp phải sói hoang đói lả mắt xanh lét hoặc là độc trùng mãnh thú khác, sống sờ sờ nhìn mình từng bước bị gặm nhấm phanh thây.

Chúng lưu manh: "..."

Nghe vậy, nhiều lưu manh chuẩn bị cách mông khỏi mặt đất lại lặng lẽ ngồi yên vị, cẩn thận từng li từng tí ngó phương hướng hai người Thẩm Đường, sợ động tác muốn chạy trốn của mình bị phát hiện, mất mạng nhỏ.

Nhiệt độ trên núi thấp, gió đêm lạnh, bọn côn đồ không để ý tới mùi vị khác thường trên người nhau, cố gắng xích lại gần, hấp thu ấm áp và cảm giác an toàn. Trong đó không ít người ôm đầu gối vùi đầu đi ngủ.

Sau đó ——

Bọn họ đột nhiên bị lưu manh phân công ra gác đêm lay tỉnh.

"Chớ ngủ, tất cả đứng lên, xảy ra chuyện rồi!"

"Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại!"

"Tỉnh lại, xảy ra chuyện lớn rồi!"

"Xảy, xảy ra chuyện lớn gì cơ?"

Lưu manh bị lay tỉnh mê mang, khi bọn họ thuận theo phương hướng ngón tay đồng bọn chỉ nhìn lại, phát hiện bên kia đen kịt, trừng to mắt mượn ánh trăng mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút cái bóng đen sì nhảy lên. Thần kinh trong nháy mắt kéo căng lên: "Sói đến đấy phỏng?"

"Sói bà nội mi!" Đồng bạn tức giận nói, "Lửa đó, bên kia đột nhiên tắt lửa, có phải ngươi còn nghe có..."

Lúc này bọn họ mới nhớ tới hướng kia là nơi hai sát tinh ở lại, chẳng phải quan hệ giữa bọn họ với đám thương đội lạ lẫm đó rất khá? Có người thị lực khá tốt, mượn ánh trăng nhìn thấy bóng người đen sì theo đó phun máu ngã xuống đất.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ