Chương 187: Thành Hiếu loạn (27)

24 4 0
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

Đêm nay đã định sẽ không yên bình.

Người đàn ông râu quai nón lạnh lùng, lắng nghe thuộc hạ báo cáo thiệt hại đám cháy lần này gây ra. Lương thảo và vật tư bị thiêu hủy nặng nề, mười phần mất đi chín, dụng cụ công thành hầu như không còn gì —— những thứ này phần lớn làm bằng gỗ, một khi bốc cháy thì không thể sử dụng lại.

So với thiệt hại vật chất, tổn thất nhân sự lại không đáng kể.

Có hơn hai trăm người tử vong, hơn ba trăm người bị bỏng, khoảng hai trăm người bị gia súc giẫm đạp gây thương tích tàn tật, có gần trăm lều bị lửa trên trời rơi xuống đốt cháy.

Người đàn ông râu quai nón âm u hỏi: "Nói xong chưa?"

Thuộc hạ run rẩy trước lời nói cất vụn băng của hắn.

Gượng gạo đáp: "Báo, báo cáo xong rồi ——"

Lời vừa dứt, người đàn ông râu quai nón giận dữ hất tung chiếc bàn thấp trước mặt, mặt mày run lên vì dùng sức quá mạnh, đôi mắt to lăm lăm nhìn khiến thuộc hạ không dám thở mạnh, hắn gầm lên: "Báo cáo xong? Người đâu? Người chạy đi đâu hết rồi?"

Tiếng đồ vật rơi vỡ và tiếng gầm thét hòa quyện.

Trên trán thuộc hạ đổ mồ hôi nóng, không dám nhúc nhích.

Không khí trong chủ trướng nặng nề đến cực điểm.

"Thuộc hạ... Thuộc hạ không ngăn được bọn họ..."

Người đàn ông râu quai nón tùy tiện nắm lấy vật gì đó ném vào đầu thuộc hạ, mắng chửi: "Đồ vô dụng! Bọn chúng có mấy người? Còn không bắt được, cần các ngươi làm gì nữa? Quân doanh trọng địa, một đám kẻ xấu không chỉ ra vào tự do, còn dám thiêu hủy lương thảo, không thấy nhục sao!"

Thuộc hạ không dám né tránh.

Cứng rắn chịu đòn.

Tiếng bốp lớn vang lên bên tai.

Máu ấm chảy xuống từ trán, máu hòa lẫn với mồ hôi bẩn và tro cỏ, chảy dọc theo trán xuống, một phần theo má chảy vào cằm, một phần chảy vào khóe mắt. Thuộc hạ chớp mắt, không dám giơ tay lau đi, để mặc chất bẩn hoành hành trong mắt.

Hắn mím môi, nuốt những lời trong lòng xuống.

Nếu thật sự tính toán trách nhiệm, vị tướng quân này công khai đắm say cùng ái thiếp trong quân doanh trọng địa, làm loạn đến mức các doanh trại gần đó đều nghe thấy, cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Luận về tắc trách, mọi người đều tám lạng nửa cân.

Nhưng với tư cách là thuộc hạ, hắn không thể phàn nàn cũng không dám nói ra những lời trong lòng. Một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, đột nhiên nhớ tới một người nào đó.

"Thuộc hạ, thuộc hạ thực sự đã cố hết sức! Thế nhưng trong bốn kẻ xấu có hai tên do thiếu tướng quân chỉ định mang vào, thuộc hạ không dám ra tay bắt người, lỡ như bị thiếu tướng quân..."

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ