"Này Joo Seok Kyung, anh gọi tên em nãy giờ sao chả thấy em phản ứng gì vậy? Em còn mệt hả?"
Joo Seok Hoon thấy cô em gái của mình từ lúc vào lớp đến khi tan học thì cứ trầm ngâm mãi thay vì liến thoắng cái miệng như mọi hôm thì lấy làm lạ lắm.
"À ừm, à không, em khỏe như vâm rồi nhá, anh quên em là Joo Seok Kyung có tinh thần thể dục thể thao nhất nhà sao! Em chỉ là đang nghĩ lung tung về bài thi lúc sáng thôi à..."
"Ồ, Seok Kyung nhà mình biết lo nghĩ cho việc học hành thi cử rồi cơ á. Hahaha, hôm nay chắc trời bão nhỉ?"
"Anh! Đừng trêu chọc emmmmm! Anh muốn ăn đấm đúng khônggg?"
Seok Hoon bật cười trước dáng vẻ vừa bạo lực vừa đáng yêu của cô. Người thì bé tí, gầy tong teo, mà suốt ngày đòi đánh với chả đấm. Cái gương mặt nhỏ xíu hơn bàn tay của Seok Kyung mỗi lần cáu giận trông cứ như một chú thỏ con học cách xù lông nhím vậy. Cậu chính là vì cái bộ dạng dễ thương của cô mà mềm lòng, từ bé tới lớn đều nuông chiều theo ý cô tất. Chắc cậu chiều cô đến hư rồi!
"Chào mẹ ạ, chúng con đã đi học về đây."
Shim Soo Ryeon ngạc nhiên và mỉm cười khi thấy 2 đứa nhóc hào hứng vẫy tay chào mẹ khi về đến nhà.
"Mẹ, mẹ cũng thấy con bé Seok Kyung này hôm nay kỳ lạ đúng không? Nay nó ngoan lạ thường luôn í."
"Con không được nói em như vậy nha Seok Hoon. Em gái con khi nào chả ngoan. Có đứa con gái vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện lại vừa thông minh như Seok Kyung là phước đức lớn của cuộc đời mẹ đó."
"Hihi. Xém nữa quên mất. Anh, lo tắm rửa ăn tối, lát nữa chúng ta còn có lớp gia sư. Mẹ ơi, lát mẹ nhớ ăn tối cùng tụi con nha."
Seok Kyung vội vội vàng vàng vào phòng, không quên ngoảnh lại để ráng nói thêm vài câu khiến mẹ và anh trai của cô không khỏi buồn cười.
"Ôi con bé này hôm nay chăm chỉ đột xuất mẹ ạ. Mẹ cũng thấy vậy chứ?" - Seok Hoon nãy giờ vẫn dõi theo bóng dáng của ai đó mà mỉm cười vui vẻ.
"Còn chẳng phải em gái con đang tuổi nổi loạn, tính khí thất thường hay sao! Seok Kyung có thái độ tích cực với việc học như vậy thì mẹ mừng lắm. Con nhớ phải để ý kĩ đến em nha, mẹ sợ tính cách sớm nắng chiều mưa của con bé lại gây họa cho nó."
Shim Soo Ryeon dặn dò Joo Seok Hoon, dẫu chưa bao giờ nói ra nhưng Seok Kyung luôn là đứa con khiến người mẹ này phải lo lắng nhất vì tính cách bướng bỉnh và khó ở của cô bé. Chưa kể việc Seok Kyung đang ở tuổi dậy thì, chắc chắn dẫn đến tâm sinh lý thay đổi và tác động lên tính cách, hành vi nhiều.
Là một người mẹ, nhưng Soo Ryeon đôi khi vì quá bộn bề công việc, và đôi khi, cũng có thể là vì dành nhiều thời gian cho Hye In vẫn đang nằm thoi thóp thở bằng máy trong bệnh viện kia, cô tự nhận thức rằng, cô vẫn chưa thực hiện tốt vai trò người mẹ đối với Seok Hoon và Seok Kyung. Điều này trong thâm tâm Shim Soo Ryeon hiểu rõ nhưng hành động thì vẫn chưa có gì tiến triển cả. Có lẽ cô cũng nên thay đổi để trở thành một người mẹ tốt hơn chăng?
"Cô Anna, lát nữa khi kết thúc tiết học, em có chuyện muốn nói với cô!" - Seok Kyung mở giọng đề nghị.
"Ừ. À mà tuyển tập đề thi sao trống trơn thế này? Chẳng phải em xếp mấy hạng đầu toàn trường sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Ấy
Fanfiction"Khi ấy, mọi thứ đã thay đổi, bao gồm cả chúng ta." Tình trạng: Đã hoàn thành (08/10/2021) Thứ hạng từng chạm: #1 - 2Seok #1 - Penthouse #1 - DaeJi #1 - Joodonggi #1 - KimYoungDae #1 - HanJiHyun #1 - JooSeokKyung #1 - JooSeokHoon #1 - SeokKyung #1...