Chuyến thăm Eun Byeol

798 73 2
                                    

"Này, Joo Seok Hoon. Tự dưng anh dẫn cả bọn đến nhà hàng làm gì thế?"

Joo Seok Kyung sợ cả bọn nghe thấy, liền lấy điện thoại nhắn tin cho Joo Seok Hoon, vốn đang ngồi cạnh cô.

"Chứ em nghĩ là ăn chỗ nào?"

"Thì cái quán ngon lề đường hôm trước anh dẫn em đi đó. Chỗ đấy thức ăn ngon, chắc tụi nó sẽ thích hơn là cái nhà hàng sang trọng quen thuộc đến phát chán này."

"Em quên rằng họ đều là học sinh khoa thanh nhạc giống em à? Mấy món ở tiệm kia sẽ không tốt cho cổ họng đâu, ảnh hưởng đến giọng hát đó."

"Nhưng lâu lâu mới ăn một bữa, chứ có phải ngày nào cũng được ăn đâu. Hừ!"

"Tóm lại, không là không. Hôm sau anh sẽ dẫn em đi tiếp. Chỗ đó, ngoài em ra, anh chưa từng đi cùng ai khác."

Seok Kyung bĩu môi, vứt điện thoại vào balo, rồi bắt đầu hòa nhập với không khí nói cười vui vẻ của đám bạn, thưởng thức bữa ăn tối.

"Tí nữa thì quên béng vụ Eun Byeol nghỉ ốm. Lát chúng ta cùng đi thăm cậu ấy, nhé!" Je Ni mở giọng đề xuất, và cũng ngay lập tức nhận được sự đồng tình của tất cả.

...

"Eun Byeol à, chúng tớ đến thăm cậu."

Je Ni nhấn chuông rồi thấp thỏm, cả bọn chờ mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa.

"Chẳng lẽ không có ai ở nhà sao? Không lẽ là Eun Byeol đang vật vã với cơn sốt một mình đấy chứ?" Min Hyuk bỗng dưng lên tiếng, làm cả bọn dâng lên sự lo lắng bất thường.

Seok Kyung bấy giờ như nghĩ ra điều gì đó hay ho, nhoẻn miệng cười đầy bí hiểm, liếc sang phía Seok Hoon, ra hiệu cho cậu đến gần thiết bị nhận diện gương mặt ở trước nhà Eun Byeol.

Trước tình thế có phần cấp bách, Seok Hoon đành thuận theo tín hiệu phát ra từ ánh mắt của Seok Kyung, nói vọng vào:

"Eun Byeol à, cậu có đấy không? Cậu có thể ra mở cửa giúp tôi chứ?" Seok Hoon có nén mình, biểu cảm trong giọng cậu lắng xuống, chân thành hết mức có thể.

Quả nhiên, theo như những gì Seok Kyung đoán thầm trong bụng, chưa đầy 1 phút sau, Eun Byeol với vẻ mặt nhợt nhạt yếu ớt, ra tận nơi mở cửa cho cả bọn.

"Cậu ở nhà một mình sao, Ha Eun Byeol?"

Eun Byeol thấy sự hiện diện của Ro Na thì trong lòng không vui lắm, nhưng vì Seok Hoon và cả Seok Kyung, Je Ni, Min Hyuk đều có mặt ở đó, nên cô đành nhẫn nhịn, cố không để ý đến chuyện đấy nữa.

"Ừ. Mẹ tôi đang họp ở trường. Bố tôi hôm nay có ca phẫu thuật, nên cũng chưa về nốt. Cô giúp việc thì đã làm xong việc, ở quê cô ấy lại có chuyện, nên xin nghỉ phép vài hôm."

Eun Byeol đang tính đi lấy nước và một ít trái cây để tiếp đãi, bèn bị Seok Kyung ngăn lại:

"Cậu bị ốm mà di chuyển lung tung làm gì cho mệt thêm chứ? Cứ ngồi đi."

"Phải đó. Tụi tớ vừa mới ăn tối xong. Tặng cậu này, mau khỏe để còn đi học nhé."

Eun Byeol nhìn sang hộp bánh kem vị socola đúng chuẩn của thương hiệu cô thích, còn cả bó hoa hồng vàng xinh tươi, thơm ngát thì tâm trạng cũng phấn chấn lên hẳn.

"Hoa và bánh là anh tôi chọn mua cho cậu đó." Seok Kyung lên tiếng giải thích, vừa dứt lời liền nhận được ánh nhìn không mấy thiện lành từ Seok Hoon quăng sang, bèn không dám nói thêm câu nào nữa.

Tinh thần Eun Byeol lúc bấy giờ đã tích cực hơn lúc nãy nhiều phần, nhẹ nhàng cảm ơn cả bọn.

"Seok Kyung à, cậu có thể nán lại 5 phút không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu."

Seok Kyung có chút ngạc nhiên trước lời đề nghị của Eun Byeol khi cả bọn đều đã ra đến cửa nhà, sắp sửa chào tạm biệt ra về.

Sau khi đảm bảo chỉ có mỗi Seok Kyung và mình, Eun Byeol mới lí nhí nói:

"Tôi bị từ chối rồi."

"Gì cơ? Cậu bảo sao? Từ chối cái gì? Ai từ chối?"

"Hôm qua tôi tỏ tình với Seok Hoon, và bị cậu ấy từ chối rồi."

"Trời đất. Đừng có nói với tôi là vì thất tình nên cậu lăn đùng ra ốm đấy chứ?"

"Ừm, có lẽ là thế."

"Này Ha Eun Byeol, cậu tỉnh táo lại ngay cho tôi. Ha Eun Byeol mà tôi biết, luôn là một cô gái quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng, là người có ý chí mạnh mẽ và kiên trì nhất, chứ không phải là một con nhóc yếu đuối, chỉ vì bị người ta từ chối tỏ tình mà tự hành hạ bản thân như thế này. Cậu không thấy quá đáng với bản thân sao?"

"Phải. Tôi đã tồi tệ như thế đó. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, cậu cũng biết tôi thích Seok Hoon đến mức nào. Không thể một sớm một chiều mà tôi có thể vượt qua được cú đả kích tinh thần này được."

Nước mắt Eun Byeol không tự chủ được, tiếp tục lăn những vệt thật dài trên gò má có chút gầy guộc đi của cô. Seok Kyung nhẹ nhàng ôm và vỗ về lưng cô bạn:

"Eun Byeol à, trên đời này, thứ khó cưỡng cầu nhất, là tình cảm đó. Nếu cậu cảm thấy vẫn còn tiếp tục cố gắng được, thì cứ việc hết sức nỗ lực cho thỏa mãn, đến khi nào không còn muốn cố làm điều đó nữa, hẵng buông tay."

"..."

"Còn nếu cậu thực sự quá đau khổ và mệt mỏi với việc theo đuổi anh tôi trong ngần ấy thời gian mà không nhận được sự đền đáp tương xứng, thì cậu nên tự giải thoát cho bản thân cậu thôi. Đừng làm khó bản thân, đừng để chuyện bị anh tôi từ chối mà ám ảnh cả một đời của cậu. Chúng ta còn cả một tương lai dài phía trước, ai biết được sẽ còn những gì đang chờ đợi chứ? Nói không chừng, người thật lòng thích cậu, người khao khát muốn đem hạnh phúc đến cho cậu, còn đang chờ cơ hội để tìm đến cậu đó."

Nói xong, Seok Kyung dìu Eun Byeol về giường, đắp chăn cho cô bé, rồi cẩn thận đóng cửa, rời đi.

Eun Byeol nhớ lại từng lời mà Seok Kyung vừa nói, không hề bỏ sót một từ nào, rồi lại nhìn sang bó hoa hồng vàng trên bàn học, như hiểu ra ý nghĩa được gửi gắm trong đó, nhắm mắt ngủ...

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ