Chia xa

714 60 22
                                    

"Cái gì đây?"

Eun Byeol hiếu kỳ nhìn chiếc vòng tay Tiffany & Co mà Eun Chan vừa chìa ra trước mặt.

"Quà sinh nhật sớm cho Eun Byeol nhà mình đấy!"

"Gì vậy? Sao không đợi đến đúng ngày rồi tặng chứ? Giờ còn sớm mà."

"Tôi không đợi được đến ngày đó đâu."

"Điều cậu vừa nói có nghĩa gì vậy?"

"Eun Byeol à, chiều nay tôi phải bay rồi, có lẽ tôi sẽ phải xa cậu một thời gian đấy..."

"Cậu vừa nói gì cơ? Cậu về lại Mỹ sao?"

"Ừ. Cậu cũng biết rằng Cheong Ah chỉ là nơi tôi tạm dừng chân thôi mà, tôi không có ý định đi theo con đường nghệ thuật, vậy nên tôi vẫn sẽ quay lại đúng lộ trình ban đầu vạch ra. Tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực để trở thành một bác sĩ giỏi như bố, tôi còn phải chữa được bệnh tim cho cậu nữa chứ."

"Ai mướn cậu chữa bệnh cho tôi hả?"

"..."

"Tại sao cậu lại tiếp tục bỏ tôi bơ vơ như trước kia chứ? Cậu là đồ đáng ghét, đồ lừa lọc Ha Eun Chan! Cậu tỏ tình với tôi xong là đạt mục đích rồi chứ gì? Giờ thì phủi tay xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Cậu quá đáng thật đó..."

Eun Byeol từ lúc não đã bắt đầu khóc nấc, không chuyện nào đáng buồn và đau khổ hơn việc Eun Chan lại tiếp tục rời đi, nhất là khi, trong lòng cô lúc này đã nhận định được cảm xúc của mình dành cho cậu.

Eun Chan ôm Eun Byeol vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô:

"Tôi nhất định sẽ trở về Hàn Quốc sớm nhất có thể để ở bên cạnh cậu. Vậy nên, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung, được không?"

"Ha Eun Chan, cậu khai thật đi. Có phải cậu quay về Mỹ vì cô gái mà cậu trao đổi qua điện thoại hôm bị tôi bắt gặp không? Cô gái ấy cũng chính là cô bạn ngày xưa hay đi cùng cậu đến tiệm thịt nướng đó luôn ư?"

"Eun Byeol à, không phải vậy đâu, chuyện về cô bạn đó nhất định sau này tôi sẽ giải thích rõ với cậu, tuyệt nhiên không dám giấu giếm cậu dù là nửa chữ."

"Tôi không muốn nghe lời ngụy biện dối trá của cậu đâu! Cậu đừng vùng vẫy nữa, tôi không có hứng thú và thời gian để chờ đợi cậu vẽ thêm những câu chuyện nhảm nhí..."

Eun Byeol chưa kịp thốt ra hết nỗi bực bội trong lòng thì cánh môi cô đã bị môi Eun Chan ngậm lấy, so với nụ hôn lướt nhẹ của lần trước, thì lần này như có một lực đạo mãnh liệt, điên cuồng hơn. Cậu cắn nhẹ môi cô, nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu cho đến khi cô không thở nổi nữa cậu mới lưu luyến buông cô ra.

"Eun Byeol à, cậu ghen à?"

"Xàm!"

"Chuyện đó xàm xí hay chính xác chẳng phải trong lòng cậu đã xác định rõ mồn một rồi sao? Cậu đừng trưng bộ mặt ghét bỏ tôi nữa được không? Chiều nay tôi phải xa cậu rồi, cậu nỡ phớt lờ tôi ư? Cậu cứ mãi lạnh lùng như thế là tim tôi đau lắm đấy!"

"Đồ vô lại, chỉ dẻo mồm là giỏi!"

Eun Chan ôm Eun Byeol từ phía sau, cằm cậu tì lên bờ vai mảnh khảnh của cô, rồi hôn nhẹ lên tóc cô, thủ thỉ:

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ