"Joo Seok Kyung, em mau tỉnh dậy đi."
Seok Kyung dụi mắt tỉnh giấc trong tình trạng cố gắng định thần lại. Chả hiểu sao đầu cô cứ ong ong như búa bổ, cảm giác cứ như đã có nhiều chuyện quan trọng xảy ra lắm nhưng cô vẫn không thể một chốc mà nhớ nổi.
Hình ảnh gương mặt hoàn mĩ và tràn đầy sự lo lắng hiện ra dần trước mặt Seok Kyung, không ai khác, là Joo Seok Hoon - người được mọi người biết đến là anh trai sinh đôi của cô.
"Seok Kyung à, em có ổn không vậy? Em đột nhiên ngủ rất lâu từ hôm qua đến giờ, lay mãi cũng không dậy, làm anh lo lắm có biết không hả?"
"Anh bảo em đã ngủ gần hai ngày rồi ư? Ôi cái đầu của em, cứ như ai đó lấy búa đập lên vậy, đầu em đau quá...!" Seok Kyung hai tay cứ ôm lấy đầu mà la hét trong sự hoảng loạn.
Cô cứ vậy mà thiếp đi tận hai ngày ư? Không thể nào, vốn cô đâu phải là đứa thích ngủ nhiều như thế, cũng đâu phải sức khỏe yếu ớt đến mức ngủ li bì như thể mệt mỏi quá độ?
Có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng với tình trạng suy nhược tạm thời vì cơn đau đầu kèm với tâm trạng rối ren của Seok Kyung lúc này thì cô vẫn chưa nhận thức được những chuyện bí ẩn trước và trong lúc cô hôn mê hai ngày kia là gì.
"Anh đã nói bác Yang quản gia chuẩn bị đồ ăn bồi bổ cho em rồi, anh chỉ nói qua với bác ấy là em học ôn thi nên không ra khỏi phòng thôi. Seok Kyung à, em bình tĩnh lại nào, anh sẽ luôn bên em dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa. Đừng cố gắng nghĩ ngợi nhiều, em còn chưa đủ mệt hay sao."
"Anh à, còn bố và mẹ..."
"À, em đừng lo, bố và mẹ đều bận chuyện công việc vẫn chưa về nhà. Anh cũng chưa gọi cho bố mẹ để báo chuyện của em, nên tạm thời chưa ai biết chuyện này trừ chúng ta cả. Bây giờ em phải ăn uống đàng hoàng mới được, sau đó tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt, mai còn đi thi đấy. Em chỉ cần khỏe mạnh và có mặt ở phòng thi, còn lại anh lo hết."
Seok Hoon vừa ôm vừa vuốt nhẹ lưng Seok Kyung. Cậu đã lo lắng biết bao nhiêu cho cô em gái khó dạy bảo này của cậu chứ. Hai ngày cô không tỉnh dậy là hai ngày mà cậu ăn không ngon, ngủ không yên, bồn chồn, lo âu nhất trong đời. Ai bảo Seok Kyung là sinh mệnh của cậu, là bảo bối tâm can của cậu chứ!
Seok Hoon mang thức ăn và sữa vào phòng cho Seok Kyung rồi nhanh chóng quay về phòng của mình. Seok Kyung thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn vì trừ Seok Hoon ra, chưa ai biết chuyện cô mê man tận hai ngày không tỉnh. Mà tốt nhất là như vậy, càng ít người biết càng tốt, như thế cô mới yên tâm tìm hiểu rốt cuộc chuyện nào đã xảy ra.
Seok Kyung nhấm nháp từng ngụm sữa nóng, với tâm trạng này thì thức ăn ngon cũng chẳng làm cô thiết tha gì cả. Seok Kyung hít thở từ từ và cố gắng liên kết các hình ảnh, sự kiện ẩn hiện trong giấc mơ suốt hai ngày qua của cô.
Seok Kyung trong giấc mơ đó quả thật quá chân thật như thể đấy không còn là giấc mơ nữa. Trong giấc mơ đó, gương mặt và cơ thể cô đều chằng chịt những vết bầm tím đen, đôi mắt thâm quầng vì không đêm nào được ngủ ngon giấc trong một nơi tăm tối, hôi hám, xung quanh chỉ có bạo lực, đau khổ và suy nghĩ tiêu cực. Trong giấc mơ đó, cô mạnh mẽ dồn lực đập vỡ cửa sổ kính, không màng đến việc chân mình bị mảnh thủy tinh của cửa cứa vào chân máu chảy ròng ròng, bất chấp nguy hiểm leo trèo từ trên cao đáp xuống đất, và chạy trốn. Cô chạy thật nhanh, với niềm hy vọng mong manh rằng bản thân có thể may mắn sống sót mà không bị đám người kia tóm được. Cô chạy băng qua rừng, lội qua suối và té ngã không biết bao nhiêu lần, vết thương chồng vết thương nhưng cũng chẳng đau đớn là bao so với những vết thương đang rỉ máu trong lòng cô. Cô chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, vì lúc ấy, bản năng sống còn đã trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Seok Kyung biết rằng mẹ ruột mình vẫn còn sống, và người ấy, chính là người mẹ mà bấy lâu trong lòng cô luôn có sự mâu thuẫn giữa cảm xúc yêu thương, tôn kính lẫn ghét bỏ, xa cách. Người ấy là Shim Soo Ryeon.
Và, thật oái ăm thay, cũng trong giấc mơ ấy, người bố Joo Dan Tae mà bấy lâu cô luôn tin tưởng, yêu quý lại là kẻ giết hại người bố ruột của cô khi cô và người chị em sinh đôi Min Seol Ah còn chưa kịp ra đời.
Ông trời thật biết trêu ngươi Joo Seok Kyung cô mà, à mà không, sự thật là cái họ Joo này cũng đâu thuộc về cô! Cô và Joo Seok Hoon cũng chỉ là người dưng mà thôi, vốn chẳng phải là anh em sinh đôi cùng huyết thống ruột thịt gì đó như mọi người nghĩ.
Thật giả dối! Cuộc đời của Seok Kyung này sao lại giả dối như thế!
Chính cô là người đã gián tiếp gây ra cái chết cho chị em ruột của mình - Min Seol Ah, rồi vạ lây cả cô Oh Yoon Hee nữa.
Đứa trẻ xấc xược và vô liêm sỉ như cô sao có thể xứng đáng được làm con gái của người mẹ dịu dàng và nhân hậu Shim Soo Ryeon đây?
Seok Kyung ôm đầu khóc, nước mắt quệt vào tóc ướt nhẹp và rối tung hết cả. Ơ kìa, tóc cô sao lại dài thế này, cả bộ váy ngủ này nữa, đây chẳng phải là diện mạo của cô của năm lớp 9 hay sao?
Seok Kyung bật dậy khỏi giường, đôi mắt đảo qua một lượt xung quanh căn phòng, tìm kiếm chiếc điện thoại di động của mình. Cô hồi hộp mở màn hình, bấy giờ là 21h00 ngày 07/11/2019.
"Ôi trời ơi, sao có thể... Mình quay lại thời điểm mấy năm trước rồi sao. Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ."
Định bụng chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ của cô để xác nhận thời gian với Seok Hoon xem sao thì Seok Kyung bỗng khựng lại, quyết định không đi nữa.
"Mình không thể để ai biết chuyện này được." Seok Kyung thầm nghĩ. Có lẽ việc cô trùng sinh lại vào thời điểm này là cơ hội hiếm có và quý báu mà định mệnh đã ban cho cô. Cô phải tận dụng tốt mới được. Ngộ nhỡ có ai đó biết được việc này thì có thể mọi thứ sẽ không còn như ý muốn của cô nữa, thậm chí họ cũng có thể bị nguy hiểm đến tính mạng.
"Seok Kyung à, mày phải phấn chấn và tích cực lên. Từ hôm nay, hãy sống tử tế cho xứng với thân phận là con gái của mẹ. Mày phải ngăn chặn hết những sự việc đau lòng của kiếp kia để không đánh mất người thân nữa."
"Seok Kyung à, mày có thể làm được mà. Cố lên!"
Seok Kyung nhìn vào gương phòng tắm, bàn tay cô rửa mặt thật sạch như đang nỗ lực xóa hết đi những nỗi khổ trong mớ ký ức hỗn tạp của kiếp trước.
Từ giờ phút này, cô quyết định sẽ không còn là Seok Kyung của trước kia nữa. Sứ mệnh của cô ở kiếp này, chính là thay đổi số mệnh của những người thân của cô, và cả những con người bất hạnh vì cô mà mất mạng của kiếp trước.
Cô, phải dựa vào thực lực bản thân, để thay đổi kiếp này mới được!
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Ấy
Fanfiction"Khi ấy, mọi thứ đã thay đổi, bao gồm cả chúng ta." Tình trạng: Đã hoàn thành (08/10/2021) Thứ hạng từng chạm: #1 - 2Seok #1 - Penthouse #1 - DaeJi #1 - Joodonggi #1 - KimYoungDae #1 - HanJiHyun #1 - JooSeokKyung #1 - JooSeokHoon #1 - SeokKyung #1...