Viên thuốc trợ tim

761 57 2
                                    

Eun Chan và Eun Byeol đã có mặt tại thác nước, cả hai ngóng chờ gần nửa tiếng mà không thấy Je Ni và Min Hyuk xuất hiện thì lòng vô cùng bồn chồn, lo lắng.

"Sao không thấy bóng dáng của Je Ni và Min Hyuk đâu nhỉ? Không lẽ có chuyện gì không hay xảy ra rồi sao?"

"Không biết nữa, nãy giờ cũng không thấy các cậu ấy gọi hay nhắn gì cả. Từ chỗ đó qua đây chỉ khoảng 10 phút thôi."

Nghe Eun Chan nhắc đến điện thoại, Eun Byeol mới nhớ ra điều gì, liền nhanh tay lấy điện thoại ra kiểm tra xem sao.

"Thiệt tình... Khu này không có sóng điện thoại, thảo nào chả thấy cuộc gọi hay tin nhắn gì."

Thấy Eun Byeol cứ đi đi lại lại hoài, đôi mày chau lại, vẻ mặt đầy u ám, Eun Chan bèn bảo cô bình tâm ngồi xuống tảng đá cạnh thác nước.

"Giờ mà mất bình tĩnh chỉ khiến mọi thứ thêm rối thôi. Dù sao chúng ta cũng đã hẹn hai cậu ấy ở đây, nên cứ kiên nhẫn chờ đợi, chứ giờ mà tự đi tìm lại có khi lạc mất nhau luôn đấy."

"Biết là thế nhưng tim tôi cứ đập dồn dập mãi, chắc có lẽ do dạo này tôi không uống thuốc thường xuyên. Nói mới nhớ, tôi quên mang theo thuốc rồi. Khổ thật."

"Cậu vẫn còn uống thuốc trợ tim sao?"

"Ừ. Cậu biết rõ tim tôi không khỏe từ nhỏ mà, đành sống chung với lũ thôi, tôi sợ phẫu thuật lắm."

Eun Chan ôm lấy vóc dáng nhỏ bé đầy xanh xao của Eun Byeol vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô:

"Eun Byeol à, bây giờ, tôi sẽ đóng vai trò làm viên thuốc của cậu, cậu sẽ ổn thôi. Cậu chỉ cần nghĩ đến những thứ khác để phân tán tư tưởng, và tạm thời quên đi chuyện Je Ni và Min Hyuk, thì nhịp tim của cậu sẽ bình thường lại thôi. Ngoan nào!"

Eun Byeol thoáng chốc cảm thấy bất ngờ, nhưng từng câu từng chữ của Eun Chan từ từ len lỏi vào lòng cô, nên cũng vòng tay về sau, đáp lại cái ôm ấm áp của cậu.

"Cảm ơn cậu, Eun Chan à."

"Nếu biết ơn tôi thì cậu nên sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc mới được."

"Tôi sẽ cố, dẫu chuyện đó hiện giờ có vẻ khá khó khăn với tôi."

"Tại sao? Cậu vẫn còn đau lòng vì Seok Hoon hả?"

Eun Byeol nghe đến tên Seok Hoon, liền giật mình đẩy Eun Chan ra, rồi cố lau đi mấy giọt nước mắt vô thức chảy ra ngay lúc nãy, bình thản đối mặt với cậu:

"Cũng không hẳn. Có lẽ, Ha Eun Byeol này, sắp buông bỏ được chấp niệm thích Joo Seok Hoon rồi. Chắc chắn là như vậy. Cậu chờ đó mà xem, tôi mạnh mẽ hơn cậu nghĩ đó."

Khuôn mặt có chút lem nhem vì hòa lẫn giữa nước mắt và nụ cười của Eun Byeol khiến Eun Chan cảm thấy hài hước đến mức bật cười thành tiếng.

"Nhìn cậu bây giờ chả khác nào con mèo mít ướt hahaha."

"Cậu chán sống rồi à?"

Cả hai bắt đầu đùa giỡn, đứa này hất nước thác vào mặt đứa kia, như một cách tạm xua đi bao nỗi lo âu về sự biến mất bí ẩn của hai đứa bạn chung nhóm.

"Eun Byeol à, cậu đứng góc này đi, tôi chụp ảnh cho cậu."

"Thôi, chụp gì chứ. Mặt tôi đang xấu lắm, cậu âm mưu sưu tầm ảnh dìm của tôi hay gì. Tôi biết tỏng đó nhé!"

Eun Byeol cố gắng đưa ra lời từ chối, đã lâu cô bé không có một tấm ảnh mới nào, một phần vì không có ai chụp hộ, phần khác là vì cô cũng chẳng có tâm trạng với những chuyện xa xỉ thế này.

"Xấu chỗ nào? Ai dám chê cậu? Mà cũng kệ họ chứ. Tôi thấy đẹp là được!"

"Tách! Tách! Tách!"

Quyết định không đợi Eun Byeol tạo dáng nữa, Eun Chan liền lấy ra chiếc máy ảnh cậu luôn mang theo mỗi khi đi chơi, chụp liền mấy tấm, đều là biểu cảm hờn dỗi, nhăn nhó có chút đáng yêu của Eun Byeol.

"Ôi trời, ai cho cậu chưa gì đã chụp tôi thế này? Đợi tôi chuẩn bị xong đã chứ. Rồi nè, chụp đi!"

Eun Byeol vô cùng tức tối với những bức ảnh đầy tính meme của cô trong máy ảnh của Eun Chan, bèn nghiêm túc tạo dáng thật hoàn hảo và ấn tượng, cho bõ tức.

"Được chưa? Có đẹp không đó?"

Eun Chan cố nhịn cười trước bộ dạng thấp thỏm của Eun Byeol, chạy đến xoa xoa vò vò đầu cô khiến mái tóc của cô rối tung lên cả.

"Này Ha Eun Chan. Cậu biết tay tôi."

Eun Byeol xắn tay áo, sẵn sàng cho việc đánh đấm túi bụi vào người Eun Chan. Dường như nhận thức được sự nguy hiểm từ đằng sau Eun Byeol, Eun Chan ngay lập tức kéo tay cô lại. Trong tình cảnh này, thân hình Eun Byeol bỗng hơi chới với, chưa kịp lấy lại thăng bằng, nên mặt cô đập thẳng vào lồng ngực của Eun Chan, tư thế cả hai lúc này không thể nào mập mờ hơn.

Thế nhưng, một cách thật ngây thơ vô tội, Eun Byeol quay đầu nhìn về phía sau, rồi lấy tay tự bịt mồm mình đầy hoảng hốt:

"Xém nữa tôi đã ngã xuống đó rồi, may thật, nhờ cậu mà mạng tôi mới được bảo toàn đấy."

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Chứ sao?"

"..."

Eun Chan có chút thất vọng trước phản ứng đầy lạc quẻ của Eun Byeol, nên cậu cố quay mặt đi, thở dài đầy chán nản.

Đúng lúc đó, thật nhẹ nhõm làm sao, cả Je Ni và Min Hyuk đều xuất hiện, dù bộ dạng của cả hai có phần hơi thê thảm, trông như đã trải qua một sự cố nào đó khá gay go.

Eun Byeol vô cùng vui mừng trước sự hiện diện của Je Ni và Min Hyuk, ngay lập tức chạy đến, ân cần hỏi han:

"Tạ ơn trời đất, rốt cuộc hai cậu cũng đến rồi. Tụi tôi lo muốn thót tim ra khỏi lồng ngực luôn. Hai cậu không phải đã gặp thêm tai nạn ác liệt nào đó chứ?"

Je Ni bấy giờ mới bình tĩnh uống một ngụm nước cho đỡ khô cổ họng, rồi đáp lại Eun Byeol:

"Ừ, trời xui đất khiến thế nào, đi được nửa đường thì tôi và Min Hyuk đạp trúng một cái bẫy, nên ngã xuống hố luôn. May mà cái hố không quá sâu, chứ không thì..."

"Khổ thân các cậu, may mà các cậu đều bình an cả. Chuyện tiêu cực đó gác qua một bên đi. Bây giờ chúng ta qua kia chụp hình cùng nhau nhé."

Cả 4 đứa kéo nhau ra khu vực thác nước, rồi tìm kiếm góc chụp phù hợp, chụp liên tục cả gần trăm tấm hình, trước khi tiếp tục lên đường để chạm đến đỉnh Hallasan.

"Mau đi thôi, chắc bên nhóm Seok Hoon, Seok Kyung và Ro Na giờ cũng sắp đến nơi rồi nhỉ. Chỗ này không có sóng nên tôi chỉ kịp nhắn tin cho họ để thông báo thôi. Cố lên nào!"

...

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ