Một chút sự thật

788 68 4
                                    

Chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi giữa kỳ tại Cheong Ah. Đứa nào đứa nấy đều vô cùng mệt mỏi sau những đêm thức khuya cày bài vở vô cùng hao tâm tổn sức.

"Các cậu ổn cả chứ?" Ro Na thi xong, tâm trạng vô cùng thoải mái, quay sang hỏi thăm tụi bạn CLB Little Hera của mình.

"Hình như tôi làm sai mấy câu mất tiêu rồi. Ôi cái đầu óc này, sao hôm nay lại phát ngốc như thế nhỉ?" Je Ni có chút không hài lòng, khuôn mặt cô bé có hơi thất vọng một xíu.

"Xừ... Cậu có thông minh khi nào đâu mà bày đặt..." Min Hyuk khoanh tay liếc sang Je Ni.

"Này Lee Min Hyuk, cậu ngứa đòn hả?" Vừa nói, Je Ni vừa xắn tay áo vừa chuẩn bị đấm cho Min Hyuk một trận.

Nhìn dáng vẻ như chó với mèo vô cùng quen thuộc của Min Hyuk và Je Ni, cả bọn đều lắc đầu đầy ngán ngẩm, mặc kệ cuộc chiến có vẻ như cả đời cũng không chấm dứt nổi của hai đứa bạn.

"Có vẻ như bảng xếp hạng thành tích lần này sẽ có thay đổi lớn đấy. Tôi, Ha Eun Chan, nhất định sẽ vượt qua cậu, Joo Seok Hoon."

Eun Chan bấy giờ hướng ánh mắt đầy kiên định về phía Seok Hoon, hùng hồn tuyên bố đầy khiêu chiến.

"Được thôi. Để xem!" Seok Hoon chỉ đáp gọn, rồi đứng dậy, ra khỏi phòng thi.

"Seok Kyung à, xin lỗi cậu nhé. Vì lời tuyên chiến với anh cậu, vị trí hạng nhất lần này, tớ không thể nhường cho cậu rồi."

Eun Chan quay sang mỉm cười nhẹ với Seok Kyung, vốn chỉ muốn thu hút sự chú ý từ cô, dù chỉ một chút.

"Ha Eun Chan, cậu nghe cho rõ đây. Tôi không cần cậu nhường, cũng có thể ngang nhiên giành được hạng đầu. Còn chuyện cậu và anh tôi thách đấu với nhau, chả liên quan gì đến tôi hết."

Seok Kyung gằn từng chữ thật chậm rãi, ánh mắt sắc nhọn của cô khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng có phần khiếp sợ và lo lắng.

Thế nhưng, có vẻ như cái tên Ha Eun Chan kia, lại là một ngoại lệ, một cách thật khó hiểu, vẫn điềm tĩnh như nửa thật nửa đùa, đáp lại lời khẳng định gay gắt của Seok Kyung.

"Cậu không quan tâm thật hay chỉ là giả vờ chứ? Cậu thật thú vị, khiến khao khát chinh phục cậu trong lòng tớ mỗi lúc càng mãnh liệt đấy."

"Tùy cậu." Seok Kyung như không thèm để lọt vào tai những lời thả thính mùi mẫn như thường lệ của Eun Chan, xoay người đi thẳng.

"Seok Kyung ghét nhất là thể loại đeo bám đó. Em điều chỉnh lại bản thân đi, chứ cứ trưng hoài cái bộ dạng phong lưu phóng khoáng này, thì sớm muộn gì cũng chuốc lấy thất bại." Eun Byeol lắc đầu ngao ngán rồi cũng rời ghế đi khỏi lớp, cô bé đã quá quen với cái dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt của Eun Chan rồi.

"Cái đồ trẻ con Ha Eun Byeol này, bản thân mình còn lo không xong, còn đòi quản chuyện người ta. Chị cũng bị Seok Hoon làm cho chết tâm đó thôi, làm như chị thành công trong chuyện tình cảm lắm vậy." Eun Chan lầm bầm.

...

"Yoon Hee à, tại sao em lại giấu anh chuyện Ro Na là con gái ruột của anh vậy? Em không muốn con bé nhận bố ư?"

"Anh đang nói gì thế, tôi không hiểu. Anh về đi, Ro Na sắp đi thi về rồi. Tôi không muốn con bé hiểu nhầm mối quan hệ giữa chúng ta đâu."

"Hiểu nhầm gì chứ? Hôm nay nếu em không nói rõ ràng, thì anh sẽ không rời khỏi đây nửa bước."

"Anh... Từ đâu mà anh lại phán bừa Ro Na và anh là mối quan hệ máu mủ chứ?"

"Anh biết điều này có vẻ hơi khó tin, nhưng thực sự anh đã nhận được một tin nhắn nặc danh, tiết lộ rằng Ro Na chính là đứa con ruột của anh và em, nên anh cũng đã tìm cách để lấy mẫu tóc của con bé đem đi xét nghiệm. Kết quả hoàn toàn khớp, chính xác như những gì anh được người kia báo tin. Em đừng chối nữa."

"Chuyện này... làm sao lại có một ai khác biết được chứ... Thật kỳ lạ!" Oh Yoon Hee nhíu mày như đầy khó hiểu trước những thông tin vừa tiếp nhận được.

"Vậy nên, Yoon Hee à, ngay cả khi em vẫn còn hận anh, thì cũng đừng cản trở bố con anh nhận nhau nữa. Anh sẽ yêu thương, đối xử tốt với Ro Na, làm tròn trách nhiệm của một người bố."

"Anh còn dám mở miệng đòi làm bố của Ro Na ư? Anh xứng sao? Con bé đã sống 16 năm nay mà không hề có tình thương của bố. Bây giờ anh ra vẻ cao cả thì có thể bù đắp được tổn thương và sự thiếu thốn bấy lâu của nó sao? Thà anh cứ tỏ như không biết chuyện, mà sống thật hạnh phúc, bên gia đình thực thụ của anh, thì hơn!"

Oh Yoon Hee cố dùng sức đẩy Ha Yoon Cheol ra ngoài, rồi đóng sập cửa lại. Phía bên kia góc tường, Ro Na đã âm thầm chứng kiến tất cả. Đợi Ha Yoon Cheol vào thang máy hẳn, Ro Na mở cửa bước vào nhà.

Không nằm ngoài suy nghĩ của Ro Na, Oh Yoon Hee lúc này đầm đìa nước mắt, nhưng người mẹ đáng thương này của cô bé vẫn cố lau đi như không có chuyện gì nghiêm trọng.

"Ro Na đấy à? Con thi tốt chứ."

"Vâng, cũng khá hài lòng ạ. Mẹ rửa mặt đi, rồi chúng ta ăn tối. Con đói lắm rồi."

"Ừ, tất nhiên rồi. Con tắm trước đi nhé."

Phản ứng thản nhiên không chút thắc mắc của Ro Na khiến Yoon Hee bỗng chốc nhẹ nhõm. Cô lo sợ con bé sẽ hỏi tới cùng, trong khi bản thân chưa hề kịp chuẩn bị một cái cớ phù hợp cho tình huống xúc động ban nãy.

...

"Mẹ à, con biết chuyện rồi."

"Ro Na à, con nói gì vậy." Oh Yoon Hee tự dưng hồi hộp trở lại khi nghe được câu nói gây căng thẳng của Ro Na.

"Con đã biết chuyện con và Ha Eun Byeol là chị em cùng cha khác mẹ rồi."

"Con... con đã nghe được rồi ư?"

"Vâng. Chuyện mẹ và chú Ha, à không, bố, nói với nhau khi nãy, con đều đã nghe cả. Con cũng không thấy chuyện đấy là một cú sốc gì lớn, vậy nên mẹ đừng lo lắng quá. Đã là sự thật, thì cũng sớm ngày được phơi bày thôi mà."

Ro Na vô cùng tự tin đáp lại sự thắc mắc của mẹ, rồi vẫn ăn uống bình thường, như không để chuyện đấy ảnh hưởng đến tâm trạng.

Đóng cửa phòng lại, Ro Na liền đối mặt với cảm xúc thật của bản thân. Nếu nói rằng Ro Na thực sự không có chút kinh ngạc gì khi biết được sự thật kia thì chắc chắn là nói dối. Nhưng có lẽ, với những hiểu biết của Ro Na về mối quan hệ giữa mẹ cô và Ha Yoon Cheol, thông qua sự chứng kiến của bản thân và cả những cuộc điều tra, tìm hiểu về quá khứ, cô cũng có thể đoán được phần nào câu chuyện.

Thay vì cảm giác sốc nặng hay ngạc nhiên, Ro Na lại cảm thấy bối rối và hoang mang nhiều hơn.

"Làm sao con có thể không bận lòng chứ? Chỉ là, liệu cứ cố chấp đấu tranh với những tâm trạng tiêu cực đó, có thể thay đổi được chuyện con là con gái ruột của bố Ha Yoon Cheol ư?"

"Điều mà Ro Na này có thể làm bây giờ, chẳng phải là tiếp tục tích cực sống bên cạnh mẹ hay sao?"

"Còn bố, con nên hành xử thế nào mới phải đây?"

...

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ