Nghi ngờ

620 56 6
                                    

"Thưa Chủ tịch, tôi vẫn chưa tìm ra được kẻ giật giây đằng sau hàng loạt bài đăng lùm xùm đó!"

"Đồ vô dụng! Cậu có thể nào bớt vô tích sự đi được không, hả? Mau nhặt não lên và tiếp tục điều tra cho tôi, nếu còn không có kết quả, cậu tự xác định cái mạng quèn của mình luôn là vừa."

Joo Dan Tae điên đảo, hất tung và đập vỡ hết những đồ vật ở trên bàn làm việc của mình, tiếp tục đạp cho thư ký Jo ngã lăn ra sàn, thương tích lại chồng thêm thương tích. Người thư ký trung thành ấy cũng chẳng dám trái lệnh, ngay lập tức cố gắng trụ dậy, cúi đầu chào rồi rời đi.

"Rốt cuộc, là kẻ nào gan lớn dám khui chuyện đời tư của Joo Dan Tae này chứ? Shim Soo Ryeon, là cô sao?"

Lòng Joo Dan Tae lúc này tràn ngập sự hằn học và dâng lên nhiều điểm nghi hoặc, khi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi qua, từng tin đồn nối đuôi nhau xuất hiện, mà tất cả chúng, đều xoay quanh một người, là ông.

...

"Je Ni à, dạo này tôi thấy cậu không thèm để ý gì đến tôi cả. Cậu chán tôi rồi à?"

"Ừ. Chán rồi."

"Ơ. Cứ coi như tôi chưa nói gì, nhá! Yoo Je Ni, xin hãy nhìn Lee Min Hyuk một lát đi."

"Min Hyuk này!"

"Vâng."

"Cậu rảnh quá thì ngồi lấy bài tập ra làm đi. Đừng phí phạm thời gian ngồi đấy nói nhảm nữa. Thời gian quý hơn vàng bạc, hiểu không?"

"Từ khi Seok Kyung đi du học, tôi thấy cậu lạ lạ sao sao ấy. Cậu không còn nói nhiều như trước, kể cả với tôi. Cậu cũng không còn hào hứng với việc đi chơi, mà suốt ngày ru rú ở nhà cần mẫn học bài, luyện hát. Cậu thay đổi xoành xoạch khiến tôi cảm thấy không quen..."

"Lee Min Hyuk, tôi không muốn sau này phải hối tiếc vì những chuyện tôi chưa làm. Cậu cũng hãy nỗ lực chăm chỉ và tranh thủ thời gian ở bên gia đình của cậu đi. Có những thứ cứ ngỡ là mãi mãi nhưng rồi cũng sẽ bỏ ta đi mất. Cuộc đời này không lường trước được điều gì đâu..."

"Cậu càng nói tôi càng không hiểu gì cả..."

"Rồi đến một lúc nào đó cậu sẽ ngộ ra thôi..."

Je Ni hờ hững nói xong liền nhanh chóng xếp sách vở vào balo rồi rời lớp đi thẳng.

"Cậu có bí mật gì không thể chia sẻ được với tôi sao, Je Ni? Giữa chúng ta có khoảng cách xa như vậy ư..."

Min Hyuk ão não thở dài, lòng dâng lên một nỗi chua xót.

"Có lẽ, bấy lâu nay, tôi chưa hiểu hết về con người cậu, Je Ni à. Và rồi sau này, liệu tôi còn có cơ hội để hiểu cậu không đây? Đáp án của cậu dành cho tôi là gì, khi đã sắp nửa năm trôi qua mà cậu vẫn chưa hề gật đầu đồng ý hay nói lời từ chối?"

Bầu trời không phải lúc nào cũng màu xám. Chỉ là nỗi buồn làm ta chối bỏ những ngày xanh...

"Này, Lee Min Hyuk, cậu uống nhiều quá rồi đó, dừng lại đi!"

"Seok Hoon à, hôm nay tôi buồn, cậu mặc kệ tôi đi. Cậu chỉ cần ngồi đấy, không nói gì cũng được, là tôi xem như đã có người để trút bầu tâm sự rồi."

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ