Chủ nhân của vị trí solo

938 74 9
                                    

Seok Kyung nín thở hồi hộp chờ đợi kết quả. Trong lòng cô rõ ràng muốn trốn tránh màn so tài rắc rối đó, nhưng quả thật khó mà thoát được, vì sự thật rằng Joo Seok Kyung đạt danh hiệu thủ khoa là điều không ai bàn cãi. Ai dám loại cô khỏi danh sách ứng cứ viên chứ?

Eun Byeol và Ro Na khá hài lòng với màn thể hiện của bản thân, nên cả hai đều lộ ra sự háo hức, mong chờ vào màn công bố. Còn Je Ni và Min Hyuk, dường như không để tâm lắm đến vị trí đó, có lẽ chỉ muốn tham gia để thử sức mà thôi.

"Kết quả người được bình chọn nhiều nhất là..."

Không khí lớp học đột nhiên im ắng đầy căng thẳng.

"Là...Ha Eun Byeol..."

"..."

"Hay là Joo Seok Kyung? Bae Ro Na, Lee Min Hyuk, Yoo Je Ni...?"

Màn ngập ngừng đầy trêu ngươi của Joo Seok Hoon khiến cả bọn thòng cả tim vì hồi hộp, và cũng khiến Ha Eun Byeol mừng hụt nữa...

Seok Hoon bấy giờ bất thình lình nhận được cú lườm mắt đầy sát khí của Seok Kyung thì hơi rén, liền dõng dạc tuyên bố luôn tên người chiến thắng mà không dám chần chừ thêm:

"Người được số phiếu cao nhất, là Joo Seok Kyung."

Cả lớp vỗ tay rào rào đầy nhiệt liệt để chúc mừng Seok Kyung. Mặc kệ màn phản ứng đầy hoan hỉ của đám đông, nội tâm của chính chủ lúc này lại vô cùng dậy sóng:

"Cái quái gì đang diễn ra vậy trời? Thật không thể tin được. Phần trình diễn của mình không hề trội hơn so với Bae Ro Na, nếu không muốn nói rằng chất giọng của cậu ấy thực sự rất tuyệt vời và hài hòa với bài hát đó. Tại sao mình lại được mọi người bầu chọn tích cực như thế chứ? Chắc chắn phải có vấn đề gì đó."

Nghĩ xong, Joo Seok Kyung tiến nhanh về phía Joo Seok Hoon, giật lấy tờ kết quả và cả hòm phiếu để kiểm chứng lại. Quả thật, cô có nhiều phiếu nhất, rồi đến Eun Byeol và Ro Na, mỗi người vừa vặn cách nhau 1 phiếu bầu.

Nhìn biểu cảm không có vẻ gì là mừng rỡ hay tự hào vì chiến thắng trên gương mặt Seok Kyung, lòng Seok Hoon lại dâng lên thêm nhiều nghi hoặc mới. Thế nhưng, sâu trong lí trí cậu, có lẽ chưa phải thời điểm thích hợp để chất vấn trực tiếp cô, bèn cố tỏ ra bình thản như không có gì, tươi cười nhìn cô.

Seok Kyung cảm thấy vô cùng bất lực sau khi tận mắt xem lại kết quả, bèn cố nặn một nụ cười đầy miễn cưỡng:

"Xin cảm ơn sự yêu thích và bình chọn của các cậu!"

Nói xong, cô quay về vị trí của mình, rồi cùng cả lớp tập luyện cho phần trình diễn trong lễ khai giảng cách đó chỉ còn vài ngày nữa.

...

Seok Kyung kể từ lúc rời trường Cheong Ah về đến penthouse thì đứng ngồi không yên, trong lòng thấp thỏm như lửa đốt.

"Không được. Cứ thế này thì không được. Mình nhất định phải nghĩ cách để không dính líu đến màn biểu diễn đó."

"Đây rõ ràng là cơ hội chứng tỏ năng lực của Bae Ro Na và Ha Eun Byeol, Joo Seok Kyung mày không nên chen vào. À không, là nhất định không được chen vào."

Seok Kyung nhất thời chưa nghĩ thông suốt, nên vô thức lấy tay nghịch điện thoại. Như nhớ ra điều gì quan trọng, cô bấm máy gọi cho Min Seol Ah.

"Seok Kyung đấy à? Em vẫn khỏe chứ?"

"Vâng ạ. Chào cô Anna. Em vẫn ổn ạ. Cô đang sống tốt chứ?"

"Ừ, có vẻ mọi chuyện khá thuận lợi. Em gọi cô có chuyện gì cần nói hả?" Min Seol Ah thấy cô em gái gọi đến thì tâm trạng vừa bồn chồn, vừa hưng phấn.

"Chúng ta đổi xưng hô sang "chị" và "em" đi. Không hiểu sao em cứ thấy giữa chúng ta có gì đó thân thuộc lắm, khoảng cách tuổi cũng không quá nhiều. Dù gì thì cô cũng đâu còn dạy em nữa, xưng hô như cũ có chút xa cách thì phải."

Seol Ah xém chút bật ngửa vì lời đề nghị của Seok Kyung, nhưng sau khi nghe con bé nói tiếp, cô đã lấy lại được bình tĩnh.

"May quá, hú hồn hú vía. Tưởng đâu em ấy biết sự thật đó rồi chứ. Min Seol Ah, tỉnh táo lại đi. Seok Kyung chỉ đơn thuần muốn xưng hô thân mật hơn thôi, không có gì to tát cả."

Min Seol Ah trấn an bản thân, rồi phản hồi Seok Kyung.

"Ừ, cứ theo lời em đi. Chị cũng luôn xem em như một đứa em gái. Vậy từ nay, có chuyện gì cần tâm sự, em cứ tìm đến chị. Chị sẽ là bờ vai vững chãi nhất của em."

Cả Seok Kyung và Seol Ah đều cười thật vui vẻ, cả hai cùng trò chuyện qua điện thoại mãi cho đến khuya. Trước khi kết thúc cuộc gọi, Min Seol Ah nhỏ giọng nói:

"Seok Kyung à, tên thật của chị là Min Seol Ah, lần sau em không cần gọi chị là Anna Lee nữa. Chúc em ngủ ngon và mơ đẹp nhé."

"Vâng. Chị cũng ngủ thật ngon nhaaa!"

Seok Kyung cúp máy rồi cười tủm tỉm một mình.

"Làm sao em có thể quên tên chị chứ, Min Seol Ah. Chị là người chị ruột duy nhất trên đời của em mà."

...

Vài ngày sau...

"Hả? Thầy chắc chứ? Seok Kyung đã nói vậy sao? Được, được, tôi đã rõ. Thầy cứ tiếp tục công việc của mình đi."

Cheon Seo Jin sau khi tiếp nhận qcuộc gọi của thầy Ma, liền bất giác nở nụ cười thỏa mãn và đắc ý.

"Không ngờ trời không phụ lòng người. Con bé Joo Seok Kyung này ngã bệnh thật đúng lúc. Giờ thì, Eun Byeol nhà mình có thể đường đường chính chính độc diễn trước mặt ông ngoại của nó rồi. Con gái yêu à, cơ hội vàng của con tới rồi đó..."

Từ lúc đó, Cheon Seo Jin bắt tay ngay vào việc đốc thúc Ha Eun Byeol tập luyện ngày đêm, đồng thời nhanh chóng đặt may một bộ lễ phục lộng lẫy cho cô con gái bé bỏng của mình.

"Eun Byeol à, con biết mình phải biểu hiện như thế nào rồi chứ. Mẹ đã đợi ngày này lâu lắm rồi, con cũng vậy phải không? Mẹ tin rằng con sẽ làm thật tốt, chắc chắn là như thế. Ông ngoại sẽ ở ngồi ở dưới sân khấu và dõi theo con."

Cheon Seo Jin đặt tay trên vai Eun Byeol và củng cố thêm niềm tin cho cô bé. Tâm trạng Eun Byeol lúc này lẽ ra phải thật vui mừng vì giành được vị trí cô bé luôn ao ước mới đúng, thế nhưng bản thân Eun Byeol không biết vì lí do gì, lại có chút lăn tăn và cảm giác buồn man mác như hụt hẫng.

"Mày sao vậy Ha Eun Byeol? Không phải mày đạt được mục tiêu thứ nhất khi vào Cheong Ah rồi sao? Buổi biểu diễn này quan trọng với mẹ Seo Jin đến nhường nào chứ?"

"Ha Eun Byeol, bản thân mày không thấy quá vô liêm sỉ sao? Vị trí đó vốn thuộc về Seok Kyung, chứ đâu phải mày quang minh chính đại giành lấy? Cổ họng cậu ấy đột nhiên đau vào lúc này, phải chăng là hệ lụy từ chuyến du lịch bão táp hôm trước? Cậu ấy vì cứu mày mà không màng tính mạng, lại còn dầm mưa hôm ấy, nên mới ngã bệnh còn gì..."

Nội tâm Eun Byeol lúc này như có hai nhân cách đối lập, phản biện qua lại, khiến đầu cô bé như muốn phát nổ.

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ