"Cậu bảo sao? Seok Hoon và Seok Kyung nhà tôi bạo lực ở trường sao? Chắc chắn có hiểu lầm gì rồi, hai đứa con yêu quý của tôi chắc chắn không thể vô duyên vô cớ mà đánh nhau với bạn được. Cậu điều tra ngay lập tức cho tôi, xem tụi kia là ai, và cả nguyên do xô xát nữa. Nội trong tối nay, tôi cần có câu trả lời."
Joo Dan Tae cúp máy đầy bực bội, vốn dĩ công việc ở công ty đang vô cùng suôn sẻ, nhưng bỗng nhiên nghe được một chuyện không mấy vui vẻ, tâm trạng liền tụt xuống.
...
"Cả lớp khởi động cho kĩ, rồi nam chạy 5 vòng, nữ chạy 3 vòng cho tôi."
"Các em nhìn tôi làm gì? Muốn chống đối lời giáo viên sao? Nếu còn không chạy, tôi sẽ trừ mỗi em 1 điểm."
Seok Kyung không hề dám hó hé nửa lời, kiếp trước chỉ vì cô vô lễ cãi lại lời thầy Goo Ho Dong, mà cả lớp ai nấy đều bị trừ mỗi người 5 điểm. Nhớ đến thảm họa đó, cô liền vô thức lắc đầu, rồi tiến hành chạy, khiến cả lớp có chút kinh ngạc trong giây lát, rồi chạy theo, bắt chước Seok Kyung.
"Rõ ràng mình dư sức chạy 5 vòng, nhưng sao giờ mới hết 2 vòng đã vật vã như này nhỉ? Không lẽ do vết thương nhỏ ở chân kia?" Seok Kyung tự hỏi, rồi cố gắng tiếp tục bước sang vòng chạy thứ 3.
Chỉ 1 phút sau, bóng dáng gầy nhỏ của cô đã ngã bệch xuống sân thể dục, làm cả lớp một phen lo lắng.
"Thưa thầy, em xin phép đưa Seok Kyung đến phòng Y tế ngay bây giờ." Seok Hoon không đợi sự đồng ý từ thầy Goo Ho Dong, liền vội bế Seok Kyung trên tay, chạy thật nhanh về phía phòng Y tế.
Bẵng đi khoảng độ một tiếng sau, Seok Kyung mới dụi mắt, rút kim tiêm truyền nước muối biển, lồm cồm ngồi dậy.
"Anh! Em ngất xỉu bao lâu rồi vậy?"
"1 tiếng đó. Em thấy trong người thế nào rồi? Còn mệt ở đâu không?"
"Giờ em khỏe re rồi. Chả hiểu tại sao em lại xỉu được, kỳ ghê."
"Em làm anh thót tim đó, đang chạy giữa chừng thì ngất, lay mãi không tỉnh. Mà em ráng chạy làm gì, chân em đang đau mà, anh chưa kịp xin phép thầy thì em đã hì hục chạy. Bó tay với em!"
Seok Hoon búng vào trán Seok Kyung một cái rõ đau, mà không dám la mắng cô một câu nào. Cậu hiểu được, với tính cách cố chấp và mạnh mẽ của cô, cô sẽ không vì chuyện vết thương nhỏ ở chân mà lười biếng hay tìm cớ lánh nặng tìm nhẹ.
Seok Kyung lúc này cảm thấy vô cùng kỳ lạ:
"Kiếp trước là mình giả vờ ngất để trốn tiết thể dục, sao giờ biến thành ngất thật rồi? Chẳng lẽ là nghiệp quật?"
...
"Seok Hoon à, cậu cầm lấy cái này đi." Ro Na chìa trước mặt cậu một chiếc hộp nhỏ xíu, có vẻ như là thuốc bôi ngoài da.
"Đây là..."
"Kem trị sẹo. Cậu chuyển cho Seok Kyung giúp tớ nhé. Cảm ơn cậu!"
Nói vừa dứt lời, Ro Na xoay người rời đi, không kịp để Seok Hoon có bất kỳ phản hồi nào.
"Sao cậu lại không tự mình đưa cho con bé chứ, cậu e ngại điều gì sao, Bae Ro Na?" Seok Hoon nhìn bóng lưng vội vã của Ro Na, rồi hiện lên vài tia suy nghĩ phức tạp.
Bên kia sân thể dục là bóng dáng của Eun Byeol, cô bé đã chứng kiến hành động ân cần vừa rồi của Ro Na, trong lòng dâng lên sự ghen tị vô cùng:
"Lại là cậu sao, Bae Ro Na? Cậu cố ý tiếp cận Seok Hoon để chọc tức tôi ư? Hay là cậu thực sự thích cậu ấy mất rồi? Cậu không có tư cách đó, cậu không được cướp Seok Hoon của tôi..."
Sự ghen tức và lo sợ trong lòng Eun Byeol ngày một tăng thêm, khiến cô không còn kiên nhẫn chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.
Cô bé đi thẳng về phía Seok Hoon, nhìn vào mắt cậu, trực tiếp bày tỏ:
"Seok Hoon à, tớ thích cậu. Chúng mình hẹn hò đi."
"Ha Eun Byeol? Cậu có biết bản thân vừa nói gì không vậy?"
"Có chứ, tớ biết rất rõ là đằng khác. Tớ thích cậu, trước giờ chỉ thích mỗi mình cậu. Cậu cũng hiểu rõ tình cảm của tớ mà, không phải sao?"
Eun Byeol nắm lấy cánh tay của Seok Hoon, ánh mắt tha thiết mong cậu cũng đáp lại cô như những gì cô luôn hướng về cậu, bấy lâu.
Seok Hoon dứt khoát gỡ tay Eun Byeol ra khỏi tay mình, rồi chậm rãi từng chữ, đáp lại lời cô:
"Ha Eun Byeol, tôi luôn xem cậu là bạn, tuyệt nhiên không bao giờ có suy nghĩ vượt khỏi giới hạn đó, sau này cũng sẽ không. Trái tim tôi có người khác rồi. Cậu xem như chưa từng nói gì với tôi hôm nay là được. Đừng tự mình làm khó mình."
"Người ấy là ai, Bae Ro Na sao?"
Seok Hoon bỗng khựng lại một chút, rồi thản nhiên như không có chút căng thẳng nào, ném lại một câu cuối cùng để kết thúc cuộc trò chuyện:
"Chuyện đấy tôi không cần phải nói với cậu."
Eun Byeol ngồi sụp xuống hàng ghế trên khu khán đài sân thể dục, tâm trạng cô là hỗn hợp của cảm giác thất bại, đau khổ khi bị người mình thích từ chối, và cả sự căm ghét mỗi ngày một nhiều dành cho Ro Na.
"Bae Ro Na, cậu sẽ phải trả giá đắt cho những gì cậu và mẹ cậu đã cướp đi của tôi và gia đình tôi."
"Joo Seok Hoon, tại sao cậu không để ý đến tớ, dù chỉ một lần chứ? Tớ có gì không bằng Bae Ro Na? Ha Eun Byeol này có điều gì thua kém những cô gái khác chứ? Tớ cố gắng học thật tốt để đạt thứ hạng cao, cũng nỗ lực luyện hát thật miệt mài, chỉ để xứng đôi với cậu? Tớ đã làm mọi cách để làm vừa lòng cậu. Còn cậu, cớ sao lại vô tình với tớ đến vậy? Tớ không cam lòng..."
Ha Eun Byeol bật khóc nức nở, mặc kệ trời bắt đầu mưa thật to, thấm ướt toàn bộ dáng người cô độc của cô. Có vẻ như Eun Byeol không còn sức mạnh để vực dậy bản thân nữa, cứ thế ôm đầu gối, gục mặt xuống mà khóc.
Người ta thường nói, ngày mình buồn nhất, bầu trời sẽ đổ mưa. Ngày hôm nay, có lẽ, ông trời cũng phần nào đồng cảm với cảm giác hụt hẫng và chua xót của Eun Byeol lúc này.
Từng giọt mưa nặng hạt vả bôm bốp vào mắt Eun Byeol, hòa lẫn mới nước mắt mặn chát, khiến mắt cô bé cay xè, rồi bỗng chốc như nhòe đi, cả thân ảnh đổ gục...
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Ấy
Fanfiction"Khi ấy, mọi thứ đã thay đổi, bao gồm cả chúng ta." Tình trạng: Đã hoàn thành (08/10/2021) Thứ hạng từng chạm: #1 - 2Seok #1 - Penthouse #1 - DaeJi #1 - Joodonggi #1 - KimYoungDae #1 - HanJiHyun #1 - JooSeokKyung #1 - JooSeokHoon #1 - SeokKyung #1...