Niềm vui giản đơn

762 62 4
                                    

Men rượu hòa lẫn cùng không khí lạnh buốt vào ban đêm ở Hallasan khiến cả bọn chẳng mấy chốc liền đi vào giấc ngủ, phần ai trở về lều người đó, đánh một giấc say nồng tới sáng.

Seok Kyung dậy thật sớm, quyết định chạy thể dục một vòng xung quanh khu lều trại, rồi chọn một ví trí thật cao, ngồi chờ đợi bình minh.

"Cậu dậy sớm phết nhỉ, điều này làm tớ có chút ngạc nhiên đấy."

Seok Kyung xoay người sang bên cạnh, đập vào mắt cô là Eun Chan, có vẻ cậu cũng dậy sớm để tập thể dục giống cô.

"Tôi quen rồi. Với cả, ở Hallasan, ngoài hoàng hôn ra thì bình minh là thời điểm đáng thưởng thức nhất đấy, tôi tất nhiên không thể bỏ lỡ được khoảnh khắc kỳ vĩ này rồi. Niềm vui của tôi là săn lùng cái đẹp mà."

Seok Kyung đầy suy tư, đáp lại lời Eun Chan, biểu cảm cô lúc này vô cùng chân thành, giống như đang tâm sự vậy, rất khác với dáng vẻ ngông cuồng và hống hách như thường ngày.

"Vậy mà cậu vẫn cố tình bỏ lỡ tớ đấy thôi." Eun Chan nói lí nhí, như đang tự nói chuyện với bản thân cậu, mà quên mất sự hiện diện của Seok Kyung.

"Cậu vừa nói gì vậy?"

"Không có gì đâu..."

Lúc này, từ phía sau, Seok Hoon bỗng xuất hiện, trên tay cậu là một cốc sữa nóng bốc khói nghi ngút và một ít bánh ngọt.

"Seok Kyung à, bữa sáng của em xong rồi này. Mau ăn đi."

"Anh cũng siêu quá nha, ở đây mà cũng đào ra được sữa nóng cho em cơ."

Seok Kyung cười thật tươi đón nhận lấy phần thức ăn mà Seok Hoon đã cất công chuẩn bị cho cô. Tất nhiên, trong lòng Seok Kyung hiểu rõ, rằng Seok Hoon đã phải dậy sớm thế nào để nhóm lửa, tìm cách làm nóng sữa chỉ vì cô không thể uống sữa lạnh.

"Ừ."

Seok Hoon nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi khẽ đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Eun Chan, như một sự dằn mặt.

"Ôi trời, ánh mắt đầy hận ý của cậu ta là thế nào chứ? Eun Chan này đã đụng gì đến cô em gái bé bỏng của cậu ta đâu? Tôi thật khổ quá mà..."

...

Sau khi ăn sáng xong, cả bọn dọn dẹp khu vực cắm trại thật sạch, rồi khăn gói lên đường xuống núi. Ngược lại với sự gập nghềnh và trắc trở lúc đi lên, thì chiều đi xuống này vô cùng thuận lợi và suôn sẻ, như một phần quà xứng đáng dành cho cả bọn sau những thử thách đã qua.

Những ngày sau đó, cả đám rủ nhau thăm quan, chụp hình tại một lượt các điểm đến nổi tiếng còn lại ở Jeju. Ngày cuối cùng của chuyến đi, tất cả đều nhất trí sẽ ở lại biệt thự nghỉ ngơi, loanh quanh ngắm hoa, hái quýt ở khu vườn phía sau.

"Ngọt thật đó, các cậu ăn thử đi!" Je Ni bóc thử một quả quýt vừa hái, bỏ vào mồm, vị ngọt lịm tươi mát và hương thơm từ tinh dầu vỏ quýt bắn ra khiến tâm hồn ăn uống của cô như được bồi dưỡng dồi dào hơn bao giờ hết.

Chứng kiến màn ăn quýt tại vườn đầy ngon miệng của Je Ni, đám còn lại cũng ngay lập tức bắt chước, xử luôn tại chỗ. Cứ vậy, vừa ăn, vừa hái, nên phải cả vài tiếng, đám trẻ Hera Kids mới hái xong phần của mình, đóng vào thùng thật gọn và đẹp đẽ, mang về Seoul làm quà cho bố mẹ ở nhà.

"Sáng mai chúng ta phải bay về lại Seoul rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy." Ro Na cảm thán, cô bé có chút tiếc nuối khoảng thời gian thoải mái với nhiều niềm vui này.

"Tối nay chúng ta sẽ mở party trên sân thượng. Các cậu tự chọn cho bản thân mỗi người một tiết mục để góp vui đi nhé. Tôi sẽ không bỏ qua cho ai đâu."

Seok Kyung lên tiếng thông báo, và cũng ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ mọi người.

"Chốt luôn. Đêm nay, không say không về!"

...

Về đêm, sân thượng mới quả thật là vedette đúng nghĩa của khuôn viên biệt thự. Quả thật, lời giới thiệu lúc mới đến đây của Seok Kyung không ngoa tí nào, lúc này đây, cả sân thượng lung linh lấp lánh từ những chùm đèn mini được trang trí xung quanh.

Tại đây, ánh đèn cũng không hề khỏa lấp đi ánh sáng của mặt trăng và hàng triệu, hàng tỉ ngôi sao trên bầu trời trong lành ở Jeju. Mà ngược lại, có vẻ như, ánh sáng của chúng lại cùng tồn tại một cách thật độc lập, nhưng cũng rất hòa hợp, không hề làm lu mờ lẫn nhau.

"Cậu đang nghĩ gì thế, Eun Byeol?"

Là câu hỏi của Ro Na, khi thấy sự hiện diện có vẻ vô cùng sớm của Eun Byeol ở sân thượng.

"Tôi đang nghĩ về party lát nữa, tôi đang không biết phải biểu diễn tiết mục gì đây."

"Cậu thích gì thì làm nấy, quan trọng cậu vui là được." Ro Na đặt tay lên vai Eun Byeol, tiếp thêm niềm tin cho đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình.

"Tôi nhạt lắm, cậu cũng thấy đó, tôi còn chả bao giờ làm được điều gì ra hồn để khiến bản thân tôi vui vẻ, nói gì đến việc tạo niềm vui cho mọi người đây." Eun Byeol lắc đầu cười nhạt.

"Cậu không biết đó thôi, sự hiện diện của cậu, vốn dĩ đã là một niềm vui với bố mẹ cậu, và tất cả những người thương yêu cậu trên thế gian này rồi. Eun Byeol à, cậu không cần phải làm gì phức tạp để có được niềm vui cả. Cậu cứ là chính cậu thôi, mỗi ngày hít thở thật sâu, chậm rãi đón nhận thế giới với tinh thần đầy lạc quan và tích cực. Rồi tự khắc, dần dần, cậu sẽ thấy vui vẻ không khó như cậu nghĩ."

Eun Byeol ngắm dáng vẻ điềm tĩnh của Ro Na, và lắng nghe thật kĩ những lời Ro Na nói, thì chợt nhận ra trong lòng cô tự bao giờ đã không còn dấu vết nào của sự thù hận hay căm ghét mà trước kia cô luôn dành cho Ro Na nữa.

"Ro Na này!"

"Ừ."

"Cậu không thấy tôi rất đáng ghét sao?"

"Có chứ, rất đáng ghét là đằng khác."

"..."

"Nhưng đấy là trước khi tôi thực sự quen biết cậu thôi."

"Vậy, bây giờ thì sao?"

"Bây giờ hả? Hừm, để tôi nghĩ xem, tôi không giỏi nói dối."

"Cậu thiệt là..."

Eun Byeol lấy tay thọc lét Ro Na, rồi cứ thế hai đứa chọc cho nhau nhột, cười đùa thật vui. Đã lâu rồi, Eun Byeol chưa từng cười vui vẻ đến vậy.

"Có chị gái bằng tuổi, là cảm giác này sao?"

...

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ