Bí mật nhỏ của anh và em

1.4K 112 0
                                    

Seok Kyung tâm trạng đang phấn khích chợt nghe Seok Hoon nói thế thì chau mày nhẹ:

"Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"

Joo Seok Hoon không tốn thêm sức lực vào việc đáp lại lời Seok Kyung nữa, mà một tay bịt mồm cô bé lại rồi một tay kéo thẳng cô vào phòng học của hai anh em.

"Bỏ tay em ra, đauuuuuu. Anh sao thế?"

"Suỵt. Em be bé cái giọng thôi. Là chuyện không thể để ai ngoài chúng ta nghe thấy được, rõ không?"

Seok Kyung đành ngoan ngoãn gật đầu, Seok Hoon mới chịu buông cả hai tay ra.

"Sức lực của anh nên tiết kiệm để dành cho việc khác đi, nắm nắm kéo kéo đỏ rát hết tay em kìa. Mà rốt cuộc là có chuyện gì thế? Lúc nãy chúng ta vừa thoát một kiếp nạn rồi mà."

Seok Kyung nhìn chằm chằm vào Seok Hoon, đôi mắt chuyển từ trạng thái hờn dỗi sang chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ. Lại là cái trò tỏ vẻ đáng yêu của con bé, Seok Hoon cậu lần này phải cố gắng lí trí hơn mới được.

"Bài thi sáng nay, sao em không nộp tờ đáp án anh điền sẵn cho em vậy Seok Kyung?"

"..."

"Tại sao tờ đáp án mà em nộp lên lại có mấy câu sai trắng trợn luôn vậy? Em cố tình làm vậy đúng không? Mấy câu đó là mấy câu anh đã khoanh vùng và giảng cho em nhiều lần cách đây mấy ngày rồi mà."

"Em đâu có cố ý chứ. Sai thì sai thôi. Em đâu hoàn hảo như anh được. Anh biết rõ em không thông minh, không nghiêm túc học hành như anh mà. Việc sai này thiếu kia cũng là điều hợp lý thôi, có gì kỳ lạ đâu chứ!" - Seok Kyung chu môi ra cãi, dẫu cái lí lẽ cũng không hề thuyết phục gì, nhưng cứ cãi lại đã, đấy mới là bản chất tính cách của cô.

"Vậy việc em không nộp phiếu trả lời mà anh đã làm sẵn cho em thì sao? Trước giờ chẳng phải em chỉ cần điền tên vào đấy rồi nộp luôn sao? Tại sao hôm nay em lại tự ý nộp tờ em tự làm?"

"..."

Joo Seok Kyung bỗng nhiên thấy bối rối trước tình cảnh bị Joo Seok Hoon nắm thóp như thế này, nên tạm thời vẫn không biết nói sao cho phải. Cô hoàn toàn chưa nghĩ đến việc bị cậu phát hiện chuyện cô tự làm bài thi sáng nay, càng không nghĩ đến việc cậu sẽ vì chuyện này mà nổi giận như vậy.

"Em đang tìm cách trốn tránh đúng không? Em hay lắm, Joo Seok Kyung. Em có biết làm như thế thì sẽ có nguy cơ tụt hạng không? Mà hậu quả thì em cũng biết rồi đấy, nếu bố mà biết thì chúng ta tự xác định luôn kết cục."

"Anh phát hiện chuyện em tự làm bài từ khi nào vậy?"

"Lúc em gục xuống bàn ngủ."

"Hả? Anh... Vậy anh đã thay tờ đáp án em làm bằng tờ anh chuẩn bị ư?"

"Chứ sao nữa. Cái con bé này, sao lại tự ý hành sự như vậy. May mà anh phát hiện, chứ không là bây giờ em cũng chả còn sức để ngồi đây cãi cùn với anh đâu. Hừ!!!"

"Nếu là vì chuyện kết quả học tập của em thì anh không cần quá lo lắng, em sẽ cố hết sức để không liên lụy đến anh nữa. Nếu như bố phạt em vì chuyện thứ hạng hay thành tích, em tự làm tự chịu là được."

"Cái gì cơ? Em muốn tự chịu trách nhiệm gì cơ? Từ trước đến giờ, em không cần phải tự mình gánh chịu mọi thứ, cả sau này cũng vậy. Anh sẽ bảo vệ em đến cùng, sẽ đồng hành cùng em trên mọi chặng đường. Dù có chết, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

"Không. Em cũng lớn rồi, đã đến lúc em cần tự lực cánh sinh thay vì dựa dẫm toàn bộ vào anh như những gì em đã từng. Anh cũng đâu thể bảo vệ em cả đời, đúng không?" Seok Kyung nghẹn ngào nói ra những lời thật lòng nhất mà ở đời trước cô chưa bao giờ đủ dũng khí để nói.

Seok Hoon ôm chầm lấy Seok Kyung, những câu cô vừa nói từ từ chậm rãi len lỏi vào tim cậu, khiến nơi đấy nhói lên nhiều chút. Cậu là người luôn để tâm từng lời cô nói, từng việc cô làm từ bé đến giờ. Lần đầu tiên cậu nghe được điều đó, quả thật không biết nên mừng rỡ hay đau lòng đây nữa.

Seok Hoon biết rõ, việc khiến Seok Kyung ỷ lại 100% vào cậu là chuyện không tốt cho cô và cậu, nhưng cậu thà rằng cứ để cô tiếp tục dựa dẫm vào cậu như vậy. Vì chỉ có như thế thì cậu mới có thể bảo vệ chu toàn cho cô, sẽ không ai có thể làm hại hay có cớ để gây rắc rối cho bảo bối bé nhỏ của cậu - Joo Seok Kyung.

"Aaa, ui da..." - Seok Hoon buộc miệng rên nhẹ vì vết thương trên lưng của cậu dường như đã bị Seok Kyung chạm đến trong khi ôm cô. Cậu đã lỡ mồm rồi, toang thật rồi. Vốn cậu đã cố gắng chống đỡ và gần như có thể trót lọt qua mắt được cô rồi mà.

"Anh, anh đau sao? Mau cho em xem đi. Trả lời em, ai là thủ phạm vậy?

"Anh có đang nghe em nói không đấy?"

"Nhiều vết thương thế này chắc phải đau lắm. Thiệt tình..."

"Sao anh lại không báo cho em biết? Anh tính giấu em và một mình chịu đựng hả?"

"..."

Seok Kyung nhanh chóng vén áo Seok Hoon lên và lấy thuốc nhẹ nhàng thoa lên, mồm không ngừng lẩm bẩm tra hỏi Seok Hoon về nguyên nhân của vết thương. Trong khi đó, Seok Hoon vẫn giữ im lặng, cứ để Seok Kyung cho rằng cậu đang vì đau đớn nên không trả lời đi. Cậu thực sự không muốn để cô lo lắng.

"Chuyện đấy em không cần để ý làm gì, không đáng đâu."

"Sao lại không đáng? Sao lại không cần để ý? Anh là anh trai sinh đôi của em, là người em tin tưởng và thân thiết nhất trên đời. Làm sao em có thể không quan tâm, vờ như không biết được chứ?"

"..."

"Chỉ có em là quan trọng thôi sao? Chỉ có việc em đau mới đáng để tâm thôi hả? Joo Seok Hoon, anh nghe kĩ đây cho em. Từ hôm nay, đổi lại em sẽ bảo vệ anh, em sẽ không để ai bắt nạt anh đâu. Còn anh, không được giấu nhẹm đi những chuyện như thế này. Em mà phát hiện được thì anh biết tay đó."

Ôi trời, quả báo đến sớm thật! Mới lúc nãy Seok Hoon còn to tiếng mắng Seok Kyung một trận, mà bây giờ, xem ra cậu cũng bị cô đáp trả rồi.

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ