"Seok Kyung à, con ốm sao?"
Shim Soo Ryeon đẩy cửa bước vào phòng, hay tin Seok Kyung vừa ngã bệnh và đau họng, người mẹ này bất chấp công việc bộn bề, vội lái xe về nhà để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô con gái nhỏ.
"Con không sao đâu mẹ ạ. Chỉ là cảm cúm thông thường thôi, chắc nghỉ ngơi ít hôm sẽ khoẻ. Chủ yếu là con gái của mẹ không thể lên sân khấu hát trong lễ khai giảng rồi, mẹ không buồn vì điều này chứ?"
"Không đâu, sức khỏe con mới là điều quan trọng nhất. Con còn nhiều cơ hội khác, còn nhiều sân khấu khác đang đợi. Mẹ nhất định sẽ mong chờ ngày đó. Con nghỉ ngơi đi nha. Công chúa của mẹ thích ăn gì nào, hôm nay mẹ sẽ tự tay nấu cho con."
"Wow thích quá, món nào con cũng thích, chỉ cần là đồ ăn mẹ nấu, con sẽ ăn thật ngon miệng hehe." Seok Kyung nhõng nhẽo với mẹ Soo Ryeon.
"À Seok Kyung này, nếu con cảm thấy mệt quá không đi học nổi thì mẹ sẽ báo Seok Hoon xin phép cho con nghỉ vài hôm."
Seok Kyung như chột dạ chuyện gì, bèn nhanh nhảu đáp lời mẹ:
"Dạ, mẹ đừng nói gì với anh nha. Chuyện con ốm còn chưa báo anh biết. Con sợ anh lo lắng cho con. Dù gì mới chỉ khai giảng thôi, không thể vì chút bệnh vặt này mà làm phiền anh, mẹ nhỉ?"
Seok Kyung chớp chớp mắt, nhìn thái độ như muốn lấy lòng này của con bé, Shim Soo Ryeon đành gật đầu nhẹ xem như đồng ý vậy. Con gái cô quả thật trưởng thành lên từng ngày rồi, con bé đã biết nghĩ cho người khác nhiều hơn...
Điều Seok Kyung lo sợ nhất lúc này là Seok Hoon biết được chuyện cô giả ốm để rút khỏi tiết mục solo trong buổi khai giảng. Cậu mà biết chắc chắn sẽ chất vấn cô, khi ấy cô phải trả lời như thế nào mới hợp lí đây chứ.
"Cầu mong Joo Seok Hoon đừng phát hiện chuyện Joo Seok Kyung đau họng giả! Làm ơn đừng để anh ấy biết, ngày mai là khai giảng rồi..."
Seok Kyung nhắm mắt, chắp tay thầm cầu nguyện trong lòng. Cứ nghĩ đến những hành vi thay đổi khác lạ của cô ở kiếp này, càng ngày cô càng không dám nhìn thẳng vào mắt của Seok Hoon. Số lượng những việc kỳ quặc mà Seok Kyung che giấu Seok Hoon mỗi ngày một tăng, khiến bản thân Seok Kyung cũng rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Lòng cô vừa bứt rứt, vừa căng thẳng, mặt khác lí trí cô như có một sự quyết tâm đầy kiên định với mục đích lúc đầu khi cô mới trùng sinh.
"Xém nữa mình lại quên mất vụ tai nạn kiếp trước của Bae Ro Na. Mẹ con cậu ấy bị tai nạn xe hơi khi trên đường đến lễ khai giảng còn gì. Giờ phải tìm cách ngăn chặn sự cố kinh hoàng đó lại ngay..."
Seok Kyung đột nhiên nghĩ được sáng kiến, liền lấy điện thoại, nhấn máy gọi cho Bae Ro Na:
"Ro Na à, tôi là Seok Kyung. Hôm nay tôi muốn mời cậu qua nhà tôi ăn tối, không biết có tiện cho cậu không?"
"Cảm ơn vì lời mời của cậu nha Seok Kyung, vậy lát đến Hera Palace tớ sẽ gọi cậu."
Bae Ro Na nhận được cuộc gọi của Joo Seok Kyung thì trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc lâng lâng lạ thường, gương mặt cô bỗng chốc có chút nóng nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Ấy
Fanfic"Khi ấy, mọi thứ đã thay đổi, bao gồm cả chúng ta." Tình trạng: Đã hoàn thành (08/10/2021) Thứ hạng từng chạm: #1 - 2Seok #1 - Penthouse #1 - DaeJi #1 - Joodonggi #1 - KimYoungDae #1 - HanJiHyun #1 - JooSeokKyung #1 - JooSeokHoon #1 - SeokKyung #1...