Tuyết đầu mùa

841 69 26
                                    

"Anh! Tuyết rơi rồi kìa! Đẹp quá! Năm nay mùa đông đến muộn nhỉ?"

Seok Kyung vỗ tay và nhảy cẫng lên vì thích thú. Dù có tỏ ra chín chắn như thế nào trước mặt người khác, thì trong mắt của Seok Hoon, Seok Kyung vẫn vô tư và hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.

Seok Hoon lúc này chứng kiến sự vui vẻ của Seok Kyung khi cả hai cùng đứng cạnh nhau trong trận tuyết đầu mùa, cũng bất giác cười hạnh phúc.

"Người ta bảo rằng, nếu cùng bên nhau trong lần tuyết rơi đầu tiên, thì sẽ mãi bên nhau không chia lìa."

Seok Kyung nghe được điều đó từ miệng của Seok Hoon thì cười phá lên. Cô không ngờ cậu có thể tin vào những chuyện sến sẩm và có chút không đáng tin cậy như thế.

"Anh à, em không biết anh cũng tin mấy lời đồn đại tào lao như vậy đó, haha."

Thái độ bông đùa của Seok Kyung khiến Seok Hoon bỗng chốc lúng túng và ngại ngùng. Cô chả bao giờ chịu lắng nghe và thấu hiểu những lời chân thật mà vốn dĩ cậu chỉ dành cho cô từ tận đáy lòng.

"Seok Hoon nói đúng đó, truyền thuyết về trận tuyết đầu mùa có vẻ cũng đã được xác thực rồi, vì cũng có nhiều người cảm nhận và trải nghiệm được điều đó."

Ro Na không rõ đã đứng đó từ khi nào, hai tay cô đút vào túi áo ấm, ung dung lên tiếng, rồi lại nhìn sang gương mặt đang dần ửng hồng của Seok Kyung vì lạnh, nở nụ cười dịu dàng.

Seok Kyung lúc bấy giờ nhận thấy sự xuất hiện của Ro Na, liền cho rằng chủ đích của câu chuyện tuyết rơi kia, là ám chỉ đến mối quan hệ của Ro Na và Seok Hoon, bèn cố gắng đẩy hai người này đứng gần nhau hơn, cười châm chọc:

"Ồ, tôi biết hết rồi nhá. Hai người đồng tình với nhau ăn ý thế này, không phải là bắt tay với nhau để giấu tôi chuyện gì đó mờ ám đó chứ."

"..."

"Không cần phải chối đâu. Chỉ trách Joo Seok Kyung tôi đây vừa xinh đẹp, rộng lượng lại vừa thông minh. Tôi sẽ không truy cứu chuyện hai người hẹn hò hay bên nhau trong một ngày tuyết rơi đẹp đẽ thế này đâu."

Seok Kyung vỗ ngực, miệng thao thao bất tuyệt, không để Seok Hoon hay Ro Na kịp thốt ra bất cứ câu nào.

"Không phải..."

"Suỵt. Tôi đã bảo là không cần giải thích gì hết. Tôi cũng sẽ xem như không biết gì. Hai người cứ tự nhiên nhé."

Seok Kyung nói xong liền nhanh chóng chuồn thẳng, để lại hai khuôn mặt đầy ngơ ngác và thảng thốt không nói nên lời...

"..."

"Cảm ơn nhé, "anh vợ". Giờ thì Seok Kyung và tôi sẽ được ở cùng nhau trong trận tuyết đầu mùa rồi."

Eun Chan bất ngờ từ phía sau xuất hiện, bất thình lình lên tiếng, nở nụ cười đầy đắc ý, rồi vội vàng đuổi theo bóng dáng của Seok Kyung.

Seok Hoon không hề có bất kỳ phản ứng khác thường trên khuôn mặt, cũng không hề mở miệng đáp lại lời của Eun Chan. Thế nhưng, hình ảnh bàn tay cậu cuộn chặt thành hình nắm đấm, nổi đầy gân xanh đã vô tình lọt vào mắt Ro Na.

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ