"Đã có điểm của bài thi tổng hợp lần trước, trường niêm yết trên bảng thông báo rồi, lát nữa các em có thể ra đấy xem sau."
"Ồ. Không biết thứ hạng lần này như thế nào nhỉ?"
Cả lớp nghe đến chủ đề điểm thi thì bắt đầu lao nhao, quay qua quay lại bàn tán.
"Trật tự đi! Tôi cần nhấn mạnh với các em một lưu ý quan trọng. Từ giờ đến lúc Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Đại sứ Cheong Ah còn vài ngày nữa. Các em phải chấp hành tốt kỉ luật, đừng để bị trừ điểm, kẻo tự mình đánh mất cơ hội đấy."
...
[Bảng xếp hạng thành tích bài thi lí thuyết tổng hợp:
1. Joo Seok Kyung
2. Joo Seok Hoon
3. Ha Eun Byeol
4. Bae Ro Na
5. Yoo Je Ni
6. Lee Min Hyuk
...]"Wow. Seok Kyung à, mau tới đây xem. Lần này thứ hạng của cậu cao hơn Seok Hoon luôn đó." Je Ni hét lên, thu hút sự chú ý của đám đông học sinh chưa kịp đến xem điểm.
Seok Kyung thoáng ngạc nhiên, nhíu mày, tiến đến khu vực bảng tin để xem thử. Quả nhiên, cô đạt điểm tối đa, còn Seok Hoon sai một câu, đứng vị trí thứ hai. Lần đầu tiên thứ hạng cô và cậu không cùng một bậc, cũng không phải cô thấp hơn cậu một bậc như mọi khi. Kết quả có phần kì lạ này không hề khiến tâm trạng cô vui vẻ, mà ngược lại, có chút suy tư và ngờ vực.
Seok Kyung cả ngày từ trường về đến nhà đều không nói chuyện với Seok Hoon câu nào, làm cậu khá lo lắng và thắc mắc.
"Seok Kyung à, hôm nay ở trường có chuyện gì sao con gái? Tối nay từ lúc ngồi vào bàn ăn, mẹ thấy con có vẻ không hào hứng như mọi lần nữa?"
"Sắp đến ngày Chung kết Cuộc thi Đại sứ Cheong Ah gì đó rồi, chắc có lẽ con bận rộn chuẩn bị nên mệt mỏi đó. Em đừng lo."
"Vâng, bố nói đúng đấy ạ. Mẹ đừng nghĩ nhiều nha."
Seok Kyung hùa theo lời Joo Dan Tae, rồi nhanh chóng tìm cớ về phòng sớm.
"Seok Hoon à, lát con mang sữa và đồ ăn khuya vào cho em nhé. Con bé chả ăn gì mấy, mẹ sợ nó không có sức học và thi đâu."
"Vâng." Seok Hoon khẽ đáp lời rồi cũng tìm cách lên phòng. Cậu không chịu nổi thái độ phớt lờ, hờ hững của Seok Kyung dành cho cậu ngày hôm nay nữa rồi.
"Seok Kyung à, mở cửa cho anh đi."
"Em buồn ngủ rồi. Anh về phòng anh đi."
"Mới có 19h mà ngủ gì chứ? Em đang giận anh chuyện gì à?"
Bất thình lình cửa phòng Seok Kyung mở ra thật mạnh, khiến Seok Hoon vốn đang dựa sát cửa xém nữa ngã đập mặt xuống sàn nhà.
"Ôi cái con bé này. Em không thể nhẹ nhàng chút sao?"
Seok Hoon bắt gặp ánh mắt sắc như dao nhọn của Seok Kyung lúc này thì bỗng căng thẳng hẳn. Mặt cô bé lúc này chả khác nào vị thẩm phán đang chờ tới giờ để phán quyết cho bị cáo.
"Anh... anh đã làm chuyện gì có lỗi với em sao?"
"Anh tự nghĩ xem?" Seok Kyung không trả lời trực tiếp câu hỏi của Seok Hoon, mà vặn ngược lại, khiến cậu càng thêm lo sợ và hoang mang hơn bao giờ hết.
"..."
"Sao nào? Không nghĩ ra được, hay cố tình tỏ vẻ không biết đây, Joo Seok Hoon?"
"..." Seok Hoon không dám hé nửa lời, cậu thà im lặng và nhẫn nhịn chịu đựng còn hơn lỡ mồm nói bậy. Cậu lo ngại, nếu tự mình vạch trần, có thể bao nhiêu bí mật cất giữ bấy lâu toang mất.
"Tại sao bài thi tổng hợp lí thuyết vừa rồi, anh lại bỏ trống câu 50?"
"Em đã xem bài thi của anh sao?"
"Phải, em đến phòng giáo vụ để tận mắt xem đó. Em nghĩ hết mọi khả năng, cũng không hiểu vì sao anh làm vậy. Thời gian thì nhiều, mức độ câu đó nói khó thì khó với người khác thôi, chứ với đầu óc của anh thì nhằm nhò gì chứ? Anh cố ý đúng không?"
"Ừ, đúng vậy. Anh cố tình bỏ qua câu 50 đó."
"Hả? Anh thú tội cũng nhanh hơn em tưởng đấy."
"Anh làm vậy vì muốn em một mình đứng nhất một lần, để người khác không còn nghi ngờ năng lực của em nữa, kể cả bố."
"Anh..."
"Anh biết, có thể em cảm thấy điều đó không công bằng, vì nghĩ rằng do anh cố tình để mất điểm câu đó nên em mới được hạng nhất. Thế nhưng, Seok Kyung à, ngay cả khi anh không làm vậy, thứ hạng của em vẫn không hề thay đổi, em vẫn là người đạt điểm tối đa mà, không phải sao?"
"..."
"Điều em giận dữ, không phải vì chuyện anh hạng hai, cũng chẳng phải vì chuyện anh cố tình nhường em, mà là, cảm giác em bị người khác lừa dối. Anh nói đúng chứ?"
"Sao anh đọc được suy nghĩ đó của em vậy?" Seok Kyung bỗng như có luồng điện chạy qua người, da gà da vịt nổi lên, khi bị Seok Hoon đoán được.
"Bởi vì, anh cũng trải qua cảm giác đó, khi em lừa dối anh..."
"..."
Seok Hoon nói xong, liền ra ngoài lấy sữa và đồ ăn đã chuẩn bị trước đó, mang vào đặt lên bàn cho cô.
"Em ăn đi, để còn có sức suy nghĩ tiếp. Ngủ ngon nhé, nhớ ngủ ngay như lúc nãy em nói đó!" Seok Hoon nở nụ cười mang tính cà khịa và châm chọc, rồi nhanh chóng chuồn lẹ về phòng mình.
Seok Kyung trằn trọc một đêm, quả nhiên Seok Hoon vẫn là Seok Hoon, chưa bao giờ đuối lý khi tranh cãi với cô.
"Bị cáo lúc đầu là anh ấy, sao giờ đổi qua cho mình rồi?"
"Chắc cái tên nhỏ mọn Joo Seok Hoon còn ghim chuyện mình chưa giải thích rõ ràng như đã hứa đây mà. Cho người ta thêm chút thời gian cũng mất mát gì đâu chứ. Đúng là đồ keo kiệt."
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Ấy
Fanfiction"Khi ấy, mọi thứ đã thay đổi, bao gồm cả chúng ta." Tình trạng: Đã hoàn thành (08/10/2021) Thứ hạng từng chạm: #1 - 2Seok #1 - Penthouse #1 - DaeJi #1 - Joodonggi #1 - KimYoungDae #1 - HanJiHyun #1 - JooSeokKyung #1 - JooSeokHoon #1 - SeokKyung #1...