Quà tặng của Seok Hoon

1.1K 86 10
                                    

"Làm gì mà lâu thế? Lẽ nào là 2 đứa ôm nhau tâm sự sao? Ha Eun Byeol và Joo Seok Kyung tình cảm thắm thiết vậy luôn hả haha."

"Nghĩ gì vậy? Ai thèm thân với cậu ta? Còn chẳng phải vì cái mớ bòng bong trong chuyện tình cảm của anh với cậu ta sao?"

"..."

"Khổ thân em, em vì phải làm người vận chuyển quà tặng cho anh nên mới tốn thời gian như vậy đây nè. Nhớ trả lương cho em đó."

Seok Kyung đem túi quà đẩy qua cho Seok Hoon tự xử, coi như cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.

"Ơ?"

"Ơ cái gì, về thôi. Từ chiều đến giờ chưa ăn uống tử tế được miếng nào. Em đói meo mốc rồi đây."

...

Những làn gió mát khẽ lùa vào mái tóc của Seok Kyung, hai tay cô ôm chặt eo Seok Hoon, ngồi sau xe cậu, cô thấy thật bình yên.

Thoáng một cái, Seok Kyung và Seok Hoon đã được bước vào một bầu không khí trong lành và yên tĩnh thật khác với sự xập xình, huyên náo tại Hera Palace.

"Này, Joo Seok Hoon. Anh có bằng lái xe chưa đấy? Liệu chúng ta sẽ không bị bắt vì chưa đủ tuổi lái xe đấy chứ?"

"Không quan trọng."

"Hả? Gì? Cái gì không quan trọng?"

"Điều quan trọng bây giờ là phải lấp đầy cái bụng rỗng với đồ ăn ngon, không phải sao?"

"Ừ nhỉ, cơ mà giờ chúng ta đi đâu vậy? Không phải ăn ở nhà là được rồi à. Bày đặt ghê."

Seok Kyung bĩu môi, ra vẻ không thích thú dù trong lòng cô rất hào hứng vì được ra ngoài hít thở không khí thiên nhiên.

Seok Hoon không định trả lời Seok Kyung, cậu tập trung vào việc điều khiển thật an toàn chiếc moto động cơ phân khối lớn của cậu. Chở cả thế giới sau lưng thì phải khác chứ, sự bình an của Seok Kyung dĩ nhiên là ưu tiên hàng đầu của Seok Hoon lúc này rồi.

"Wow, Malatang và Malaxiangguo sao? Món tủ của em đây rồi. Hấp dẫn ghê. Lâu rồi em không được ăn, thèm quá đi mất."

Quả nhiên đối diện với đồ ăn yêu thích có khác, cặp mắt Seok Kyung lúc này không còn vẻ ủ rũ, chán chường như lúc nãy, mà lại long lanh, sáng rực.

"Đúng là con thỏ háu ăn. Em ăn từ từ thôi, chả ai tranh giành với em đâu."

"Anh... cũng... ăn... đi..." Seok Kyung đang nhai nhồm nhoàm ngon lành, thấy Seok Hoon đang nhìn chằm chằm vào mình thì cũng cố gắng bảo cậu ăn một ít.

"Ừ. Ngon không?" Seok Hoon cười dịu dàng ngắm bộ dạng vô tư, thoải mái khi ăn của cô.

Seok Kyung vô cùng đánh giá cao hương vị của món ăn, bèn khẽ gật đầu, nhưng không khỏi thắc mắc:

"Làm thế nào mà anh biết được quán này hay vậy? Chỗ này chỉ là quán ăn nhỏ lề đường, lại còn ở một nơi khá vắng."

"Có dịp anh sẽ kể em biết. Nói chung thì quán này tuy bé nhưng lại rất đông khách, mà trong số đó, đa phần là khách quen hoặc khách được bạn bè giới thiệu nên đến ăn thử. Vị trí quán cũng không phải ở trung tâm, nhưng anh nghĩ không phải vì thế mà quán lại thiếu sức hút, đúng không?"

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ