Cheon Seo Jin về nhà với tâm trạng tức tối, định xông thẳng vào phòng Eun Byeol để tìm và mắng cho con bé một trận thì tay cô bỗng bị Ha Yoon Cheol thô bạo kéo lấy vào phòng của hai người.
"Anh đang làm cái quái gì vậy? Bỏ tay tôi ra ngay. Anh có biết hôm nay Eun Byeol đã làm tôi mất mặt như thế nào trước bao nhiêu người không hả? Tôi đã phải vất vả lo liệu cho Eun Byeol đến nhường nào chứ, để rồi nhận lại kết quả nhục nhã này sao? Tôi phải phạt con bé mới được, không hiểu vì lý do gì mà hôm nay nó lại hành xử thiếu suy nghĩ như thế. Nó học đâu ra cái thói to gan như vậy chứ!"
Cheon Seo Jin thốt ra một tràng dài, tâm trạng vô cùng bực bội, cơn giận trong lòng đã kìm nén từ khi bắt đầu buổi lễ đến lúc này chỉ chờ chực phun trào.
"Cô còn có mặt mũi để nói những lời kinh tởm đó sao?" Ha Yoon Cheol nhìn thẳng vào mắt Cheon Seo Jin, làm cô trong chốc lát có phần hơi kinh sợ.
"Anh nói sao? Sao tôi lại không có quyền lên tiếng chứ? Người đã cực khổ chăm lo cho con bé từ nhỏ đến giờ là ai hả? Là tôi. Anh có bao giờ thực sự quan tâm và chú ý sát sao đến con cái của mình chưa? Chưa bao giờ... Vậy nên, người không có tư cách để phán xét tôi, chính là anh đó, Ha Yoon Cheol!"
"Nghe này Cheon Seo Jin, cô đừng xem bản thân cô là nhất nữa, đừng cố đóng vai người mẹ hiền, người vợ đảm trước mặt tôi. Thay vào đó, cô hãy cố sống thật tử tế và trong sạch đi, chí ít là trước mặt Eun Byeol. Cô có muốn làm gì thì cũng phải giữ hình tượng tốt đẹp trong lòng con bé chứ. Tại sao lại làm cái trò dơ bẩn như vậy và để con bé suy sụp đến mức đó hả?"
"Anh... ý anh là gì?"
"Cô tự mình xem lại việc mà cô làm đi, đừng thấy tôi không nói gì có nghĩa là tôi không biết. Eun Byeol đã ăn tối, uống thuốc và nghỉ ngơi rồi. Điện thoại con bé có câu trả lời mà cô cần biết đó."
Cheon Seo Jin nghe vậy liền vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại trên tay Ha Yoon Cheol. Tin nhắn chứa video đáng xấu hổ kia đã vạch trần việc ngoại tình trơ trẽn giữa Joo Dan Tae và Cheon Seo Jin, khiến kẻ trong cuộc bấy giờ hơi run sợ.
"Anh... anh cũng biết chuyện đó từ trước rồi ư?"
"Phải. Tôi biết. Tôi đã đi theo dõi cô từ cuộc hẹn mà cô cho tôi leo cây lần trước. Tôi biết, nhưng vì Eun Byeol nên cố giấu trong lòng, không muốn ảnh hưởng đến tâm lí con bé. Còn cô thì sao? Cô ngoại tình đã đành, còn để người khác phát hiện rồi đi phát tán clip thì còn ra thể thống gì nữa? Chính vì quá sốc trước việc biết cái tin động trời này mà con bé mới bỏ trường, đi bộ đến bệnh viện để tìm tôi đó. Eun Byeol của tôi mà có mệnh hệ gì, tôi có giết cô cũng không thể bù đắp lại được những tổn thương của con bé đâu."
"Anh... anh ơi, em xin lỗi mà, em xin thề không bao giờ có lần sau nữa. Em... em chỉ là quá mù quáng khao khát tình yêu từ người khác thôi. Anh chưa bao giờ nói yêu em, nên em mới tìm đến người đàn ông đó. Em..."
Cheon Seo Jin quỳ gối, xoa xoa hai tay cầu xin sự tha thứ của chồng mình.
Đáp lại Cheon Seo Jin đang khẩn thiết khóc lóc tỏ vẻ hối lỗi kia, Ha Yoon Cheol chỉ gạt phăng tay cô ra, rồi đóng sập cửa phòng, đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Ấy
Fanfiction"Khi ấy, mọi thứ đã thay đổi, bao gồm cả chúng ta." Tình trạng: Đã hoàn thành (08/10/2021) Thứ hạng từng chạm: #1 - 2Seok #1 - Penthouse #1 - DaeJi #1 - Joodonggi #1 - KimYoungDae #1 - HanJiHyun #1 - JooSeokKyung #1 - JooSeokHoon #1 - SeokKyung #1...