Joo Dan Tae bị đả kích mạnh, nhịp tim bỗng tăng nhanh, đầu căng hơn dây đàn, ngay sau đó ngất xỉu tại chỗ.
Seok Hoon và Shim Soo Ryeon vốn đã bàn bạc với nhau từ trước, cùng nhau đến văn phòng của Joo Dan Tae để trao đổi một số chuyện. Hai mẹ con mở cửa phòng làm việc, đập vào mắt là hình ảnh Joo Dan Tae ngất xỉu bất động, còn Seok Kyung lại đang ngã bệch với vũng máu đỏ au, Shim Soo Ryeon và Seok Hoon vô cùng thẫn thờ và rụng rời, ngay lập tức hô hào thật to.
Seok Hoon nhanh chóng bế Seok Kyung lên, còn Soo Ryeon cũng gọi thư ký vào hỗ trợ, đưa Joo Dan Tae vào bệnh viện.
"Seok Kyung à, chuyện gì đã xảy ra giữa em và bố vậy? Vết máu đó..."
"Là bố đẩy em ngã."
"Sao cơ, vậy máu đó là của em ư, bố nhẫn tâm đả thương em? Ôi trời ơi, anh cần phải mời bác sĩ đến ngay, em nằm yên ở đây, đừng nhúc nhích, nhé!"
Seok Kyung đưa tay mình, kéo lấy cánh tay của Seok Hoon, ngăn cản cậu khỏi việc gọi bác sĩ:
"Không cần đâu, em không sao hết, anh đừng đi!"
Seok Hoon không giấu được sự bồn chồn và lo âu, nắm lấy đôi bàn tay của Seok Kyung, dịu dàng trấn an cô:
"Em đừng sợ, có anh ở đây rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Bác sĩ phải kiểm tra mới bảo đảm được, em không cần phải một mình chịu đựng cơn đau, anh chắc chắn sẽ nhờ bác sĩ giỏi điều trị cho em."
Seok Kyung thấy bộ dạng cuống cuồng đầy vụng về và hài hước của Seok Hoon thì trong lòng vô cùng buồn cười. Cô choàng tay ôm cậu từ phía sau:
"Seok Hoon à, em không bị gì cả thật mà. Chuyện máu me, thực ra đó không phải là máu của em đâu."
"Hả?"
"Chỉ là một mánh khóe của em để lừa bố thôi."
"Vậy... đó chỉ là... đạo cụ mà em chuẩn bị sẵn thôi hả?"
"Ừ, chỉ là một chút chất lỏng với màu mè và mùi hương tương tự như máu, món đồ hữu ích đó là do Eun Chan nghiên cứu ra, tiện thể em xài thử luôn."
"..."
Shim Soo Ryeon sau khi đã thu xếp ổn thỏa với bên phòng bệnh của Joo Dan Tae, liền lập tức chạy sang phòng Seok Kyung, khuôn mặt tràn ngập sự hoảng hốt.
"Seok Hoon à, bác sĩ đã kết luận chưa con? Tình hình sức khỏe của Seok Kyung bây giờ thế nào rồi?"
Seok Kyung vội vã đáp lời:
"Con ổn m..."
"Mẹ không hỏi con nhé Seok Kyung!"
Shim Soo Ryeon gạt phăng, cắt ngang câu nói dang dở của Seok Kyung, có vẻ như người mẹ này đang giận dỗi hay bực bội điều gì với cô thì phải.
Seok Hoon cũng không chần chừ mà lên tiếng ngay:
"Mẹ ạ, Seok Kyung không sao cả. Em ấy..."
"Không sao là thế nào? Hai đứa tính giấu mẹ đến khi nào hả? Mẹ cũng đâu phải là một người mẹ bảo thủ, cổ hủ hay lạc hậu đâu? Nếu hai đứa thật lòng yêu nhau, mẹ cũng chẳng cấm cản, huống hồ, tụi con còn có cả em bé, vậy mà lại chẳng thèm nói với mẹ một tiếng. Chuyện đó cần gì phải e ngại mà che giấu chứ? Mẹ chắc chắn sẽ không phản đối hay bài xích chuyện hai đứa có con ở thời điểm này đâu. Seok Hoon à, Seok Kyung à, các con dù thế nào cũng sẽ đều là con của mẹ, mẹ tuyệt đối không bao giờ ngừng yêu thương và che chở cho hai đứa kể cả khi có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Ấy
Fanfiction"Khi ấy, mọi thứ đã thay đổi, bao gồm cả chúng ta." Tình trạng: Đã hoàn thành (08/10/2021) Thứ hạng từng chạm: #1 - 2Seok #1 - Penthouse #1 - DaeJi #1 - Joodonggi #1 - KimYoungDae #1 - HanJiHyun #1 - JooSeokKyung #1 - JooSeokHoon #1 - SeokKyung #1...