"Anh!!!"
"Joo Seok Hoon!!!"
"Anh ơi!!!"
Quái lạ! Seok Kyung mới rời khỏi penthouse có một lát thôi mà nhỉ, sao giờ chả thấy bóng dáng ông anh Seok Hoon đâu cả, cũng không thấy mẹ Soo Ryeon và Joo Dan Tae.
"Bác quản gia, anh cháu đâu rồi ạ?"
Nhận thấy phản ứng đơ như tượng của quản gia Yang lúc này, Seok Kyung không nhẫn nại đợi nghe câu trả lời nữa. Thay vào đó, cô chạy vào từng phòng để tìm Seok Hoon.
"Toang rồi. Sao mình lại quên mất chuyện anh bị bố đánh của đời trước chứ. Anh vì bảo vệ mình khỏi đòn roi tàn nhẫn của bố mà bị bố nhốt riêng vào căn phòng đó... Không được! Anh không thể nào bị bố đánh được. Mình không cho phép ai tổn thương Joo Seok Hoon hết. Không bao giờ..."
Seok Kyung chạy nhanh gõ cửa phòng làm việc của Joo Dan Tae.
"Bố ơi, con đây. Con có thể vào không?"
Cạch!
Tiếng cửa phòng mở ra hòa cùng cái nhịp đập thình thịch của quả tim trong lồng ngực Seok Kyung lúc này. Seok Kyung thu hết sự can đảm và điềm tĩnh, cố tỏ ra như đang không biết chuyện gì đã và đang diễn ra trong căn phòng, nở nhẹ một nụ cười trấn an.
"Con có chuyện gì muốn nói sao, Seok Kyung?"
Seok Kyung đảo mắt một lượt nhìn Seok Hoon, bóng lưng của cậu đối diện tầm mắt của cô, rõ ràng Seok Hoon và Joo Dan Tae đang trao đổi chuyện gì đó trước khi cô vào, nhưng giờ cô không có tâm trạng quản chuyện đấy cho lắm.
Điều cô quan tâm bây giờ, duy nhất chỉ là Joo Seok Hoon.
Thật may mắn làm sao, có vẻ như cậu chưa có dấu hiệu bị Joo Dan Tae trừng phạt hay đánh đập. Thấy bóng lưng cậu vẫn vững chãi như thế, Seok Kyung bỗng cảm thấy nhẹ cả người.
"Bố đang muốn nói chuyện với cả hai đứa, nhưng không thấy con đâu cả, nên gọi Seok Hoon vào trước."
"Lúc nãy con gặp tụi Hera Kids một xíu nên không biết chuyện này. Vậy giờ bố có gì dặn dò thì bảo con nha." Seok Kyung hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo của cuộc trò chuyện.
"Joo Seok Kyung, bố vừa nghe được một chuyện vô cùng khó tin đấy."
Tâm trạng Seok Kyung bỗng bừng lên một ngọn lửa nhỏ. Câu nói này cô chưa bao giờ quên được. Chẳng phải đây chính là mở màn cho cú bạo hành con cái sau đó của tên khốn Joo Dan Tae sao?
Joo Seok Kyung, như một phản xạ tự nhiên không rõ là có điều kiện hay không, nắm chặt lấy tay Joo Seok Hoon, hai bàn tay đan vào nhau, ấm áp và thân thuộc, hệt như hành động của cô ở kiếp trước.
"Nghe nói hôm nay thi, con nộp giấy trắng..."
Seok Kyung sững người, như không tin vào tai mình, sao có thể chứ? Rõ ràng chuyện đó không thể nào xảy ra được. Kiếp trước chỉ vì việc cô nộp giấy trắng trong bài thi học thuật của kỳ thi tuyển đầu vào của Trung học Nghệ thuật Cheong Ah mà Joo Dan Tae đã rất tức giận. Ông ta vì chuyện cô phản kháng con đường trở thành nghệ sĩ Opera mà tức điên, xém chút nữa đã cho Seok Kyung no đòn.
Chỉ là trong giây phút đó, Joo Seok Hoon đã phi thân ra làm lá chắn cho Joo Seok Kyung, cậu đã đỡ cho cô biết bao trận đòn roi của Joo Dan Tae chứ. Hình ảnh đau lòng đấy, dẫu có nhắm mắt lại bao nhiêu lần đi nữa, Seok Kyung cũng không bao giờ quên. Anh trai của cô, à không, Joo Seok Hoon, đã luôn là người duy nhất bên cạnh bảo vệ cô, trong những lúc nguy cấp nhất, như vậy đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng tưởng chừng như ngộp thở của 3 bố con nhà Joo.
"Alo, vâng tôi đây. Thầy bảo sao? Nhầm lẫn? Được, vậy tôi hiểu rồi. Thế nhé. Cảm ơn thông tin của Thầy. Tôi sẽ liên hệ lại sau..."
Joo Dan Tae sau khi nghe xong cuộc gọi đó, dường như biểu cảm âm u trên gương mặt đã dần biến mất. Liệu có phải tình hình đã khác rồi?
"Bố xin lỗi, vừa nãy đã làm các con căng thẳng không đáng có. Chuyện Seok Kyung nộp giấy trắng trong bài thi sáng nay hình như chỉ là hiểu nhầm, hoặc có thể là trò chơi khăm của ai đó..."
"..."
"Bố sẽ điều tra sâu hơn về chuyện này, nên các con cứ yên tâm. Con gái cưng của Joo Dan Tae sao có thể làm bố thất vọng được. Chắc chắn kẻ nào đó ghen ăn tức ở với con bé chăng? Seok Hoon, con có suy nghĩ gì về chuyện này không?"
"Con không rõ, nhưng con có thể chắc chắn một điều là em không thể nào nộp giấy trắng được. Sáng nay con thu bài cả lớp và đã xác nhận bài thi em nộp rồi. Không những thế, con có thể cam đoan với bố, với điểm thi lần này của Seok Kyung, con bé vẫn sẽ tiếp tục giữ phong độ đứng đầu trường như mọi khi."
"Vậy thì tốt. Chỉ cần các con không làm bố thất vọng, chuyện gì bố cũng đáp ứng các con hết. Các con muốn có gì, bố sẽ điều tìm cách lấy về. Các con luôn rõ điều này mà, phải không?" - Joo Dan Tae nở một nụ cười thâm sâu, khó đoán như mọi lần, thật khó mà biết được ông ta đang nghĩ gì.
"Cũng muộn rồi, 2 đứa về phòng chuẩn bị cho bài thi thực hành sắp tới đi. Cố lên nhé!"
"Vâng ạ!" - Seok Hoon và Seok Kyung thở phào nhẹ nhõm trở về phòng.
Nội tâm Seok Kyung đến giờ vẫn còn run rẩy. Cô đã chuẩn bị kĩ cho bài thi đó biết bao, không những cô không nộp giấy trắng, mà còn cố gắng làm thật tốt để tránh đi bi kịch kia.
Điều diệu kỳ nhất, là trong đầu cô, không hiểu sao cứ như tuôn trào ra cả thảy những kiến thức mà kiếp trước cô chưa bao giờ chịu kiên nhẫn tiếp thu và nghiên cứu một cách nghiêm túc. Seok Kyung cứ thế hoàn thành bài thi một cách thật trơn tru và xuất sắc. Tuy nhiên, cũng vì lo sợ Seok Hoon sẽ có chút nghi hoặc về sự tiến triển vượt trội hơi đáng ngờ trong khả năng học tập của cô, mà cô đã cố tình làm sai vài câu nhỏ. Có lẽ mấy câu này cũng không ảnh hưởng nhiều đến điểm số đâu nhỉ? Joo Seok Hoon của cô mới xứng đáng với vị trí số 1.
"Hoàn hảo quá đi hahahaa! Joo Seok Kyung giỏi quá đi..." - Seok Kyung hồi tưởng lại chiến tích của bản thân mà tự hào, tự luyến, tự khen bản thân rồi cười phá lên một cách ngốc nghếch.
Thấy hành vi kỳ quặc của Seok Kyung, ánh mắt của Seok Hoon như nhiễm một tia cười sủng nịnh, rồi thoáng cái biến mất như không hề có, đành đánh thức cô để quay về thực tế vậy.
"Seok Kyung à, vào phòng đi, có chuyện này anh cần nói với em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Ấy
Fanfiction"Khi ấy, mọi thứ đã thay đổi, bao gồm cả chúng ta." Tình trạng: Đã hoàn thành (08/10/2021) Thứ hạng từng chạm: #1 - 2Seok #1 - Penthouse #1 - DaeJi #1 - Joodonggi #1 - KimYoungDae #1 - HanJiHyun #1 - JooSeokKyung #1 - JooSeokHoon #1 - SeokKyung #1...