"Hy sinh" của Seok Hoon

1K 88 10
                                    

"Bố. Bố có chuyện gì cần căn dặn chúng con ạ?"

"Lễ khai giảng vừa rồi, Seok Kyung không lên sân khấu biểu diễn, là vì bị ốm sao?" Joo Dan Tae nhìn thẳng vào Seok Hoon và Seok Kyung với ánh mắt thăm dò đầy sâu xa.

"Vâng thưa bố. Seok Kyung bị đau họng khá nặng nên không hát được. Là lỗi của con, đã không chăm sóc em chu đáo và không quan tâm đến sức khỏe của em kịp thời." Joo Seok Hoon vừa nghe nhắc đến chuyện này, liền ngay lập tức đáp lại lời bố.

Joo Dan Tae đặt tay lên vai Seok Hoon:

"Seok Hoon à, con thân là anh trai, phải luôn luôn chú ý đến em gái. Seok Kyung từ bé đã được chăm kĩ, hiếm khi bị ốm vặt như thế này, lại còn đúng ngay vào dịp quan trọng. Bố hy vọng không có lần sau, con hiểu chứ?"

"Vâng."

"Còn Seok Kyung, nếu có chuyện gì khó khăn, con phải báo ngay để bố tìm cách giải quyết nhé. Con đường đường là thủ khoa của khoa thanh nhạc, mà lại bỏ lỡ cơ hội độc diễn trong tiết mục đó, bố cũng buồn lắm đấy."

"Vâng. Con sẽ không để chuyện tương tự xảy ra đâu bố ạ." Seok Kyung ngoan ngoãn gật đầu.

"Ừm, tốt lắm, không phụ công bố tin tưởng và thương yêu hai đứa."

"..."

"À mà, trường Cheong Ah sắp đến sẽ tổ chức cuộc thi tìm kiếm Đại sứ, hôm khai giảng bố đã nhận được thông tin này. Bố cũng đã tài trợ khá nhiều cho cuộc thi này rồi đó. Các con cũng tự tin giành được vị trí này mà, đúng không? Kiểu gì cũng phải bù đắp lại chuyện lễ khai giảng chứ, phải không nhỉ, Seok Kyung?"

Joo Dan Tae ném một ánh mắt dằn mặt hướng về cả hai anh em lúc này như một cách để xác nhận.

"Vâng ạ, nhất định rồi, thưa bố." Seok Hoon và Seok Kyung đồng thanh đáp lại lời Joo Dan Tae, rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

...

"Anh, vào phòng học đi, em có chuyện cần trao đổi với anh."

Seok Hoon dù không rõ chuyện mà Seok Kyung định nói là gì, nhưng vẫn đi theo cô vào phòng.

"Em nói đi."

"Vết thương trên lưng anh hôm bố gọi chúng ta vào phòng lần trước, là do bố gây ra sao?"

"Sao em lại hỏi chuyện này? Chuyện cũng qua lâu rồi, em đừng bận tâm. Vết thương cũng khỏi rồi, anh không sao nữa. Từ nay trở đi, chúng ta đừng để bố có cớ để ra tay là được." Seok Hoon tỏ ra bình thản, đặt hai tay trên đôi vai gầy nhỏ của Seok Kyung, trấn an cô.

"Vậy điều em nói là đúng rồi phải không? Anh dù sao cũng là con trai của bố mà, tại sao bố có thể nỡ hành hạ anh tàn nhẫn như thế?"

"Seok Kyung à, em còn chưa hiểu rõ tính bố hay sao? Bố sẽ không giữ kẻ không có giá trị ở bên bố đâu. Bố là người rất trọng thể diện, vì vậy, đừng để bố phát hiện bất kỳ hành động nào của chúng ta khiến bố mất mặt..."

"Nhưng... hôm đó rõ ràng em không gây ra lỗi lầm nào mà. Bài thi giấy trắng đó hoàn toàn chỉ là hiểu nhầm, hoặc có ẩn tình nào đó. Sao bố lại trút giận lên người anh mà chưa xác nhận thông tin chứ? Huống hồ, nếu điều đó có là sự thật, thì người sai là em, anh không đáng phải gánh lấy cơn thịnh nộ của bố..."

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ