Cảm xúc chân thật

801 56 10
                                    

Seok Kyung sà vào bàn ăn đầy hấp dẫn trước mặt, cơn đói ập đến khiến cô không chần chừ đợi Seok Hoon nữa mà thuận tay gắp thức ăn ăn trước.

"Anh sao vậy, không ăn à?"

"..."

"Được thôi, không ăn thì nhịn đói đi nhé. Số thức ăn này sẽ là của em hết."

Seok Hoon bấy giờ đang nén sự buồn cười trong lòng khi chứng kiến dáng vẻ ham ăn của cô, bên ngoài vẫn trưng bộ mặt lạnh lẽo như hời dỗi. Mà quả thật cậu là đang dỗi cô thật, cô gái cậu thích lại chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu, mà vẫn cứ vô tư và hồn nhiên thưởng thức bữa tối của mình.

Seok Kyung nhìn thấy bộ mặt như đưa đám của Seok Hoon thì cũng khó tránh khỏi sự bứt rứt, liền gắp thức ăn đưa ra trước mặt cậu, hàm ý muốn dỗ dành cậu.

Seok Hoon cũng không muốn giả vờ phớt lờ Seok Kyung thêm bất kỳ giây phút nào, nên há miệng đón lấy thức ăn nhai nhồm nhoàm thật ngon miệng và vui vẻ.

"Anh đúng thật là đồ trẻ con!"

"Ừ, anh vậy đó. Ai bảo em chỉ quan tâm đến thức ăn mà chả để ý gì đến anh chứ!"

"Anh mà dám so với đống đồ ăn thơm ngon khó cưỡng như này à?"

"Em không biết đó thôi, anh ngon hơn những thứ này nhiều, thật đó."

Seok Hoon cười cười trêu chọc cô, ai ngờ được cô chả thèm có bất kỳ phản ứng nào, dù là nổi giận đùng đùng hay ngại ngùng e thẹn, khiến Seok Hoon có chút ủy khuất vì bị bơ đẹp. Cậu quyết định không tốn thời gian để khiêu khích Seok Kyung nữa, mà tập trung nghiêm túc vào việc ăn uống, rồi dọn dẹp.

"Ai cho anh vào đây? Phòng này em chọn rồi, nó sẽ là của em."

Seok Kyung thấy Seok Hoon xuất hiện trước cửa phòng ngủ, liền nhanh chóng di chuyển đến để chặn cậu lại.

"Em cũng khéo chọn đấy, phòng này đúng thật là của chúng ta."

"Chúng ta? Anh qua phòng khác ngủ đi, em sẽ ngủ một mình."

Seok Hoon nhận được câu trả lời vô tình của Seok Kyung thì bộ mặt xịu xuống tỏ vẻ tội nghiệp, bĩu môi nhõng nhẽo:

"Em nỡ sao?"

"Sao lại không? Anh bị em cho vào blacklist rồi, nên đừng có bén mảng đến giường của em, kẻo bị em cho ăn đấm thì đừng có méc mẹ đấy."

Seok Kyung đẩy mạnh cánh cửa, đóng sập lại rồi thong dong trèo lên giường ngủ, mà không hề hay biết, con cáo lớn nào đó làm gì đã chịu khuất phục bởi một trở ngại đơn giản như thế. Seok Hoon mở cửa phòng vô cùng nhẹ nhàng, rồi rón rén nằm cạnh cô.

"Anh thật không biết liêm sỉ rơi đâu mất rồi à? Sao vẫn mặt dày leo lên giường của em vậy? Xuống ngay!"

Seok Hoon kéo Seok Kyung qua, khiến khuôn mặt cô lúc này vừa vặn đối diện mặt cậu. Hơi thở nam tính của cậu phà vào mặt Seok Kyung khiến cô có cảm giác mặt mình hơi ngứa ngứa, hai cái má trắng như bông bưởi của cô bỗng hơi ngả hồng hệt như quả đào.

"Là ai đánh mất liêm sỉ trước chứ, không phải em à, Seok Kyung của anh?"

Seok Kyung bị nắm thóp nhưng vẫn bản tính thích cãi bướng và giấu giếm, không muốn thừa nhận, nên vẫn ngang nhiên đáp lại không chớp mắt.

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ