Sâu thẳm

591 42 8
                                    

Kỳ nghỉ Tết Seollal cũng chóng vánh trôi đi, học sinh Cheong Ah lại tiếp tục trở về trường, dồn sức vào học kỳ 2 lớp 11 và sớm tập trung ôn luyện cấp tốc chương trình lớp 12 để chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi Suneung vào năm sau.

"Nghe nói cậu đã học xong chương trình cấp 3 bên Juilliard rồi phải không Seok Kyung? Vậy mà cậu vẫn muốn đến Cheong Ah học tiếp à?" Je Ni hiếu kỳ lên tiếng hỏi.

"Ừ, dẫu sao giờ cũng chẳng có việc gì để làm hết, nên tôi đến lớp cùng các cậu để giết thời gian cũng vui."

Ro Na như nhớ ra điều gì, quay sang rủ rê tụi con gái:

"Chúng ta selfie một tấm đánh dấu ngày đi học đầu tiên của năm mới đi. À mà, Seok Kyung này, Seol Ah không đi học cùng cậu à?"

"Chị ấy bận chuyện ở cô nhi viện rồi, không hứng thú gì mấy với việc đến Cheong Ah đâu. Chị ấy cũng ghét sự ồn ào và đông đúc lắm, cái con người hướng nội đó... Mà thôi, chúng ta chụp hình đi!"

Cả bọn gồm Seok Kyung, Eun Byeol, Ro Na và Je Ni kéo nhau chụp ảnh, cũng đã lâu mới có một tấm ảnh chụp chung hẳn hoi, đàng hoàng.

Giờ giải lao, Ro Na định bụng mời cả đám đến canteen ăn vặt, nhưng vừa đặt bút xuống thì không thấy bóng dáng ai khác ngoài Seok Kyung, có vẻ như ai nấy cũng đã có hẹn trước.

"Đi thôi, tôi đi cùng cậu!"

Ro Na nhướn mày hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Seok Kyung, giống như đã biết rõ ý định của đối phương vậy.

"Cậu không có điều gì cần nói với tôi sao, Ha Ro Na?"

Ro Na hơi đơ người ra một lúc, rồi nhẹ nhàng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Seok Kyung:

"Seok Kyung à, cậu đang muốn ám chỉ chuyện gì vậy, tớ..."

"Chuyện tình cảm của cậu."

Seok Kyung thẳng thừng đáp lại mà không hề lúng túng hay suy nghĩ tới lui. Cô đang háo hức chờ đợi xem thái độ và phản hồi của Ro Na như thế nào. Seok Kyung cũng muốn kiểm chứng điều mà khi ấy ở Busan, Seok Hoon đã nhận định một cách chắc chắn.

Lòng Ro Na lúc bấy giờ đã không còn nhiều gợn sóng như xưa, vì trong thời gian qua, tự trái tim Ro Na đã xác định rõ cảm xúc, lý trí cũng đã đưa ra tín hiệu cảnh báo kịp thời, phanh lại mớ tình cảm hão huyền và không có kết cục tốt đó của mình. Ro Na tĩnh lặng mười mấy giây, rồi cũng thẳng thắn trả lời câu hỏi hiểm hóc của Seok Kyung:

"Tớ không rõ cậu đã phát hiện từ khi nào, nhưng sự thật, người tớ thích là cậu, là Seok Kyung mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, một Seok Kyung cá tính độc nhất vô nhị, một Seok Kyung xinh đẹp, thông minh và không để bất kỳ ai ăn hiếp những người mà cậu yêu quý. Đúng vậy, người mà tớ dành cảm xúc đặc biệt khi ấy, là Seok Kyung, chứ không phải Seok Hoon như mọi người đồn thổi."

"Cậu thực sự..."

"Phải. Cậu biết không, nụ cười hạnh phúc khi lần đầu tớ được đứng trên sân khấu độc diễn tại lễ khai giảng khi đó, là hướng về phía cậu. Hộp sữa chuối mà tớ mua năm đó, cũng là dành cho cậu - người đầu tiên sẵn sàng đưa tay giúp đỡ tớ bất chấp khoảng cách về địa vị xã hội. Mỗi lần cậu có chuyện buồn hay bị tổn thương dù là tinh thần hay thể chất, tớ đều rất đau lòng. Cái hôm cậu vì tớ mà lao vào đánh nhau với tụi côn đồ, chân cậu bị thương khiến tớ ray rứt mãi, nên mới nhờ Seok Hoon chuyển thuốc giúp cho cậu, vì nếu tớ trực tiếp đưa, chắc có lẽ cậu lại tiếp tục cười vào mặt tớ rồi lại chối bỏ mà không chịu dùng, phải không?"

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ