Tiếng lòng

640 49 15
                                    

Seok Kyung trên đường từ trường về nhà, phát hiện một bóng dáng quen mắt bước ra từ căn nhà của ông ngoại cô thì bèn nấp vào một bụi cây gần đó để theo dõi. Hóa ra, cái người quen quen đó, không ai khác ngoài Ha Eun Chan.

"Trái đất tròn thật nhỉ? Chị cũng quen biết Ha Eun Chan sao?"

"Ừ, cậu ấy và chị cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện. Lúc 5 tuổi, cậu ấy được gia đình bác sĩ Ha Yoon Cheol và cô giáo Cheon Seo Jin nhận làm con nuôi, nên mới tạm mất liên lạc. Mãi cho đến sau này, gia đình của Logan Lee nhận nuôi chị, chị qua Mỹ học tập và sinh sống, thì mới gặp lại cậu ấy. Vì sang Mỹ lạ nước lạ cái, cũng không có nhiều bạn bè, nên chị và Eun Chan cũng có thể được xem như là bạn bè thân thiết của nhau đấy."

"À, ra là vậy."

Seok Kyung cũng không buồn để ý đến sự hiện diện đột xuất của Eun Chan ở nhà nữa, nên cũng liền lơ đễnh.

"Seok Kyung này, sao em lại hỏi về Eun Chan thế, giữa em và cậu ấy không phải đã có gì đó đấy chứ?"

Seok Kyung bật cười khanh khách, nhìn bộ dạng ngây thơ ngô ngố của Seol Ah mà càng hả hê hơn.

"Em và cậu ta chỉ đơn thuần là bạn bè thôi, kiểu người đó không phải gu của em đâu."

"Thế gu của em như thế nào, là Seok Hoon ư?"

Bị Seol Ah nói trúng tim đen, Seok Kyung cảm giác bản thân lúng túng và có chút mờ mịt, không biết nên phản ứng thế nào. Và rồi, Seok Kyung bèn cố vờ như không biết, mạnh mẽ cảm thán một tràng dài:

"Gì chứ, cái tên Seok Hoon đó không thể nào lọt vào mắt xanh của đứa em gái xinh đẹp tuyệt trần, thông minh hiểu chuyện, chu đáo ôn hòa, phi thường hoàn mĩ... của chị được."

Seol Ah biết tỏng cái kiểu tỏ ra như không có gì của Seok Kyung. Đứa em gái này của cô lúc nào cũng mang cái vỏ cứng rắn, chỉ để che đậy sự yếu đuối và thẹn thùng bên trong mà thôi.

"Em không thích Seok Hoon thật à?"

"Không, thích gì mà thích. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau như anh em một nhà cơ mà, mối quan hệ giữa tụi em có lẽ vì vậy mà giống anh trai và em gái thực thụ đó."

"Vậy à? Hừm, để xem. Chị nghĩ chắc chắn phải có gì lạ thường trong chuyện này. Làm gì có anh trai - em gái nào lại hôn nhau tình tứ như vậy nhỉ?"

Khuôn mặt trắng bóc của Seok Kyung bỗng chốc đỏ ửng như quả đào, không tránh khỏi bối rối và xấu hổ, xen lẫn cả nỗi hiếu kỳ về nguyên do mà Seol Ah phát hiện chuyện tình cảm giữa Seok Kyung và Seok Hoon.

"Chị... chị nói gì vậy? Chị chứng kiến chuyện đó lúc nào thế? Rõ ràng lúc chị còn ở Hàn, em và Seok Hoon chưa từng... hôn nhau như cái cách mà chị nói đâu."

"Haha, đứa em gái cứng đầu của chị rốt cuộc cũng chịu thừa nhận rồi đó hả? Hừm, vậy là hai đứa cũng đã hôn nhau thật rồi, vậy mà còn chối?"

"Chị... Này Min Seol Ah, à không, Shim Seol Ah, chị ỷ mình được làm chị gái nên thừa cơ ăn hiếp em đúng không? Chị được lắm, dám dụ em vào tròng."

"Không hề nha, chị đã làm gì đâu, tự Seok Kyung nhà ta nói ra đấy chứ. Thôi không đùa nữa, thật ra, chị cũng chứng kiến có mấy lần Seok Hoon hôn trộm em trong lúc em ngủ gật ở phòng học đó. Khi đó chị hoàn toàn chỉ là vô tình thấy được lúc đến sớm trong buổi dạy gia sư thôi. Chị thề, chị hoàn toàn không cố ý hóng hớt hay nhìn trộm hai đứa đâu đó..."

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ