Truth or Dare

809 75 6
                                    

"Seok Kyung à, anh không hề thích..."

"Ơ kìa, kia chẳng phải là Ro Na sao? Cậu ấy về rồi này. Mừng quá!" Tiếng hét lên đầy vui sướng của Seok Kyung đã cắt ngang lời nói chưa kịp thốt ra hết của Seok Hoon.

Ro Na và Seok Kyung ôm chầm lấy nhau đầy mừng rỡ. Seok Kyung đi một vòng quanh Ro Na, thấy cô bạn mình vẫn bình an vô sự, không chút xây xát nào thì cười thật tươi.

"Cậu có bị thương chỗ nào không vậy Ro Na? Cậu đi đâu mà giờ mới về, có biết tụi tôi lo lắm không? Anh tôi và tôi cùng đi tìm cậu cả tiếng nhưng cũng không thấy đâu cả. Hú hồn hú vía thiệt!" Seok Kyung phụng phịu như có chút oán trách, hờn dỗi.

Ro Na lúc bấy giờ mới nắm tay Seok Kyung, ôn tồn trả lời từng câu một của cô bạn:

"Tớ không sao cả, vẫn khỏe mạnh bình thường đây nè. Lúc nãy thấy có khu kia có hoa đẹp, nên muốn hái về để trang trí, ai dè đi một hồi lạc luôn, không biết nên về bằng đường nào. Tớ không giỏi nhớ đường cho lắm, nên đã khiến các cậu bận tâm nhiều rồi. Xin lỗi nha, hoa này tặng cậu, Seok Kyung à. Xem như bù đắp chuyện lúc nãy, đừng giận nữa, nhé!"

Ro Na lúc bấy giờ chìa ra trước mặt Seok Kyung là một bó hoa cúc dại đủ màu cực xinh xắn. Ánh mắt của Seok Kyung bỗng sáng lên, lấp lánh vì ngạc nhiên và hạnh phúc:

"Wow hoa đẹp quá, tôi rất thích. Nể tình cậu đã lặn lội hái hoa cho tôi, tôi sẽ tha thứ cho cậu chuyện cậu không nghe lời."

Ở bên kia lều trại, Seok Hoon đang cặm cụi nhóm lửa, cái nóng của ngọn lửa cậu vừa nhóm được cũng chẳng là gì với ngọn lửa phức tạp đang nhen lên trong lòng cậu lúc này.

"Nhưng tôi thắc mắc là làm cách nào mà cậu tìm được đường về nhỉ? Chẳng nhẽ cứ theo linh tính mách bảo hả?"

Đối mặt với thắc mắc hợp lý của Seok Kyung, Ro Na cũng không ngần ngại mà trả lời ngay:

"Thật ra tớ được một người lạ giúp đỡ mới biết đường về đó, người này đưa tớ về đến chỗ khúc cua ở kia, rồi đi mất."

"Là con trai hả?" Seok Kyung không giấu được sự tò mò, nhìn thẳng vào mắt Ro Na, hòi dò cô.

"Ừ, là một chàng trai, cũng trạc tuổi tụi mình thôi. Cậu ấy bảo cũng đến Jeju khám phá du lịch như chúng ta vậy."

"Vậy sao? Hừm..."

Seok Kyung gật gù rồi liếc sang phía Seok Hoon, con người có vẻ như không hề quan tâm một xíu nào tới cuộc trò chuyện giữa hai đứa con gái từ nãy giờ, vẫn vô cùng tập trung vào chuyện làm bếp.

...

"Tụi tôi tới rồi nè!"

Là tiếng la hét báo hiệu đến nơi của nhóm Eun Byeol, Eun Chan, Je Ni và Min Hyuk. Có vẻ như ai nấy đều đã có những trải nghiệm vô cùng "khó quên" nên mặt mũi đứa nào cũng xanh xao và mệt mỏi.

"Tôi nghĩ, bây giờ việc ưu tiên hàng đầu là ăn đã, rồi có sức để kể về những sóng gió trên chặng đường vừa rồi. Giờ tôi đói muốn xỉu, không còn chút năng lượng nào để nói luôn."

Je Ni ngửi được mùi thơm phảng phất từ khu vực nấu nướng thì đầu óc không còn hứng suy nghĩ đến điều gì khác ngoài đồ ăn ngon.

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ