Báo đáp

660 37 10
                                    

Thời gian cứ thế trôi đi, chuyện gì đến cứ đến, chớp mắt mà đám trẻ Hera đã hoàn thành xong kỳ thi Suneung vào Đại học Quốc gia Seoul với tâm thái vô cùng tự tin và thoải mái, kết quả mĩ mãn không thể nào đáng hoan hô hơn.

"Seol Ah à, việc cậu quyết định thi vào Đại học Quốc gia Seoul khiến tụi này kinh ngạc lắm đấy, cứ tưởng cậu sẽ quay về Mỹ để học Juilliard cơ."

"Thực ra, tớ muốn được sống ở Hàn Quốc cùng gia đình, vì đây mới là quê hương của tớ, và Đại học Seoul đã luôn là ước mơ và mục tiêu từ bé của tớ rồi. Tớ quá may mắn nên bây giờ mới đạt được mọi ước nguyện thế này. Với cả, ở đây có các cậu - những người bạn thú vị và thân thuộc đến thế, thì việc gì phải sang Mỹ chứ."

Câu trả lời của Seol Ah khiến cả bọn đều cười khúc khích thật vui vẻ. Đúng vậy, họ đều hạnh phúc khi lại tiếp tục được đồng hành cùng nhau trong chặng đường Đại học rồi.

...

"Cạn ly!"

"Chúc mừng vì bước ngoặt mới của Little Hera!"

"Yeah! Chúc mừng tất cả chúng ta đã thành công bước vào Đại học Seoul!"

Địa điểm tụ tập của Hera Kids lúc này là một nơi khá xa Seoul, không có khói bụi của thành phố, cũng không có quá nhiều ánh đèn hiện đại hay không khí xô bồ, vồn vã, ồn ào. Nơi này là quê nội của Eun Byeol và Ro Na, nơi có những trang trại trồng nho tươi ngon mơn mởn và cả hầm rượu nho lâu đời gia truyền nữa. Khung cảnh thật yên bình làm sao, khiến cả thảy những áp lực mệt nhoài trong mấy năm học cấp ba vừa qua bỗng chốc muốn tan biến.

Ro Na và Eun Byeol vô cùng hào hứng khi lần đầu mời bạn bè đến chơi ở trang trại của nhà nội, một làng quê yên tĩnh, nơi con người bầu bạn và hòa hợp cùng thiên nhiên một cách nhịp nhàng và ăn ý.

Cả bọn vừa nướng thịt, vừa rót cho nhau những ly rượu nho xịn sò nhất vì được ủ lâu năm trong hầm rượu quý báu của nhà nội Eun Byeol và Ro Na.

"Lần đầu tiên các cậu đến đây phải không? Tớ cũng là lần đầu đấy!"

Ro Na vừa nhâm nhi ly rượu của mình, vừa lên tiếng mở màn cho cuộc trò chuyện về đêm.

Je Ni cũng không lấy làm tò mò, vì cô bé vốn dĩ cũng ý thức được những chuyện phức tạp xảy ra xoay quanh gia đình của Ro Na và Eun Byeol trong thời gian qua.

"Ừ, hiểu mà. Dẫu sao thì cậu cũng mới nhận lại bố ruột trong vài năm gần đây, nên có lẽ cũng chưa từng được trải nghiệm cảm giác về thăm quê nội là thế nào."

Eun Byeol gật gù rồi cũng lên tiếng, thở dài đầy hoài niệm:

"Mà thôi, nói chi cho xa, ngay cả tôi cũng ít khi về đây lắm, vì từ khi tôi còn nhỏ, mẹ Cheon đã rất nghiêm khắc với tôi trong tất cả mọi chuyện, từ học hành, đến ăn uống, nghỉ ngơi hay kết bạn, chuyện gì mẹ cũng muốn tự tay sắp xếp và quản lý. Nhiều khi, tôi đã từng ngưỡng mộ và ghen tị với Je Ni biết mấy, vì mẹ của Je Ni rất dịu dàng và chiều chuộng cậu ấy, một người mẹ nắm rõ chuyện con gái mình muốn ăn món nào, thích chơi cùng ai, thích đi chơi ở đâu... Hồi đấy, tôi đã từng ước rằng mẹ Cheon chỉ cần đối xử như vậy với tôi dù chỉ là một ngày vỏn vẹn thôi cũng đã đủ..."

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ