Kết hôn

1K 39 3
                                    

"Jung Doo Young? Cậu đến đây từ khi nào vậy? Cứ tưởng cậu phải đang ở Mỹ chứ."

Je Ni và dàn Little Hera lúc này đang thưởng thức bữa sáng, bỗng thấy Doo Young xuất hiện ở căn biệt thự khu trang trại thì vô cùng ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đều theo câu hỏi của Je Ni mà đổ dồn vào Doo Young lúc này. 

"Hôm qua Eun Chan có nhắc đến chuyện Doo Young về Hàn rồi mà, chắc các cậu mãi lo chơi bời nên chả nghe thấy đó. Doo Young à, cậu ngồi vào ăn sáng đi, để tôi vào bếp mang ra một phần cho cậu."

Min Hyuk lên tiếng xóa bỏ sự kinh ngạc và thắc mắc của cả bọn, rồi đứng dậy định tiến về phòng bếp.

"Để tớ lấy cho, các cậu cứ ngồi ăn đi."

Ro Na ngay lập tức nhanh chân vào phòng bếp lấy thức ăn đặt lên bàn, vị trí trước mặt Doo Young, phản ứng của cô quá nhanh khiến cả bọn có chút ngơ ngác.

"Mà này, Ro Na à, em cảm thấy không khỏe sao? Sáng giờ chị thấy em mặc áo dài tay mà lại còn quấn khăn choàng quanh cổ nữa..."

Eun Byeol như phát hiện được điểm khác thường của cô em gái, bèn lên tiếng hỏi ngay.

Ro Na cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi bị hỏi tới, không chần chừ mà đáp lại ngay:

"À ừm, em thấy hơi lạnh thôi, thời tiết lúc này cũng vào cuối thu rồi còn gì. Mọi người đừng lo."

"Cậu liệu mà bảo vệ tốt cho cái cổ họng đấy, đó là thứ quý giá nhất của những người theo đuổi thanh nhạc như chúng ta."

Seok Kyung uống xong ly sữa, nhíu mày nhìn Ro Na đầy lo lắng, rồi nhàn nhạt dặn dò cô.

Ro Na nhận được sự quan tâm của Seok Kyung, thì cười thật dịu dàng:

"Ừ, sẽ ổn thôi, cảm ơn cậu."

Sau bữa sáng, Little Hera tiếp tục công cuộc dạo chơi, ngắm cảnh thư giãn nốt những ngày cuối cùng trước khi về lại Seoul tấp nập để chạy đua trong chặng đường Đại học.

Je Ni và Min Hyuk cùng nhau tản bộ trên con đường mòn sau núi, thư thái tận hưởng không khí mát mẻ và trong lành của cây cối và hoa lá. Lâu rồi cả hai mới được dịp đi cùng nhau chan hòa và yên tĩnh như vậy.

"Min Hyuk này!"

"Ừ, anh nghe đây em yêu!"

"Anh cái khỉ khô nhà cậu, nghiêm chỉnh lên coi!"

Je Ni cốc một cái rõ đau vào đầu Min Hyuk. Rõ ràng cậu cao hơn cô phải hơn một cái đầu, thế mà con nhóc này luôn có cách để bắt nạt, ức hiếp cậu.

"Ui da, đau thật đấy. Cậu dịu dàng với tôi một chút thì mất gì sao, Yoo Je Ni?"

"Có chứ, mất giá!"

Je Ni hờ hững đáp lời, sự tập trung của cô đã bị sự đùa cợt của Min Hyuk mà tạm thời bị gián đoạn, khiến Je Ni phải ngây người ra một lúc mới nhớ được bản thân đang định nói chuyện nào với cậu.

"Min Hyuk à, cậu thấy Ro Na hôm nay có lạ không? Tôi thấy cậu ấy cứ kỳ kỳ kiểu gì."

"Kỳ là kỳ thế nào? Tôi thấy Ro Na vẫn ít nói, hiền thục, nữ tính như bao ngày mà?" Min Hyuk lắc đầu đầy vẻ hoài nghi với nhận định của Je Ni.

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ