Một phen làm anh hùng

884 77 4
                                    

"Trường Cheong Ah sẽ tổ chức Lễ chung kết cuộc thi tuyển chọn "Đại sứ Cheong Ah" vào cuối tuần sau. Còn bây giờ, các em sẽ tham dự bài thi lý thuyết tổng hợp các môn học, thời gian làm bài là 90 phút."

"Thầy ơi, tại sao đột xuất vậy ạ? Tụi em còn chưa chuẩn bị mà."

"Em hiểu đúng chủ đích của trường rồi đấy, vấn đề cốt lõi nằm ở đó. Chỉ có đột xuất thế này mới biết rõ năng lực thực sự của học sinh chứ. Chẳng lẽ không thông báo thì các em không học bài sao?"

"Haizzz..." Cả lớp than thở, ngáp ngắn ngáp dài khi bỗng nhiên một bài kiểm tra lạ hoắc từ trên trời rơi xuống.

"Đừng ngồi đấy khóc lóc ỉ ôi nữa, quay về thực tế đi. Lưu ý: Kể cả có muốn trở thành Đại sứ hay không, mỗi người đều phải nghiêm túc làm bài, vì đây vừa là một tiêu chí quyết định cho cuộc thi, vừa là một trong những bài thi quan trọng được tính vào điểm quá trình học tập."

"Vâng." Cả bọn đồng thanh một cách uể oải, đáp lời thầy Goo Ho Dong - một người thầy tuổi nom khá trẻ, vừa về trường.

...

"Seok Kyung à, câu số 50 lúc nãy cậu chọn đáp án gì thế?" Vừa nộp bài xong, Je Ni quay sang trao đổi với Seok Kyung để kiểm lại kết quả.

"Câu đấy tôi chọn A."

"Vậy hả? May quá, tớ chọn đại mà cũng đúng haha." Je Ni vỗ tay bôm bốp vì mừng rỡ.

"Chắc gì đáp án đúng đã là A chứ. Tôi làm ra đáp án C. Cậu thì sao, Seok Hoon?" Eun Byeol lên tiếng.

"Đã nộp bài rồi thì giờ ngồi dò đáp án có nghĩa lý gì chứ? Giờ giải lao đến rồi đó, các cậu nên nghỉ ngơi rồi lát còn vào học." Seok Hoon chỉ phản hồi lại một cách hờ hững, không mảy may đề cập đến nội dung mà đám bạn đang bàn luận sôi nổi, và đi ra ngoài.

"Mặc kệ anh mình đi, chắc ổng tới tháng đó. Dò tiếp nào, câu này tôi chọn B, câu này chọn D..."

"..."

Giờ tan lớp, Seok Hoon và Seok Kyung đang đi dạo một vòng quanh sân trường để giết thời gian trong khi chờ tài xế đến đón, thì bỗng phát hiện ở góc khuất có vẻ như đang diễn ra một vụ ẩu đả nào đó. Với bản tính tò mò, cả hai nhẹ nhàng tiến đến, núp vào một góc hóng hớt tình hình diễn biến.

"Này, Bae Ro Na. Tôi nghe bảo mẹ cậu lúc trước cũng là học sinh Cheong Ah à?"

"Thì sao, liên quan gì đến các cậu? Tránh ra, tôi phải về nhà."

"Mẹ cậu vì ghen tị với cô Cheon nên mới lấy cúp đâm vào cổ để tự tử sao? Chuyện đó là thật đúng không?"

"Này, tôi không hiểu các cậu có ý đồ gì, cũng không cảm thấy cần phải xác minh điều gì với các cậu hết, nên đừng tốn công hỏi nữa."

"Mày dám lên mặt với tụi tao ư, con nhãi này. Mày giống hệt mẹ mày, đều thích cướp giật những thứ không thuộc về mình nhỉ? Thật trơ trẽn."

"Tôi và mẹ tôi đều là người đàng hoàng, không làm chuyện gì xấu với bất kỳ ai cả, kể cả các cậu. Chẳng lẽ có ai đó sai khiến các cậu đến để chế nhạo tôi ư?"

"Haha, có kẻ xấu nào tự nhận bản thân mình là người xấu chứ. Mày đừng già mồm nữa. Không những chỉ chế nhạo thôi đâu, hôm nay tụi tao sẽ cho mày một trận nhớ đời luôn. Tụi bây, lên!!!"

Một cú tát mạnh như trời đánh giáng xuống gương mặt trắng bệch của Ro Na, khiến làn da của cô bé chuyển sang màu đỏ hồng đau rát. Cả đám học sinh khoảng 5 đến 7 đứa lao vào đánh đập Bae Ro Na tàn nhẫn. Trong lúc Ro Na đang ra sức chống cự vật vã với đám học sinh du côn đó, bỗng có sự xuất hiện của hai hình dáng quen thuộc, nhào vào xử lý từng đứa một.

Seok Kyung thậm chí cởi cả đôi giày cô đang mang, quăng vào mặt đứa cầm đầu, làm đứa nào đứa nấy sợ hãi, tái mét mặt mày. Seok Kyung bẻ tay răng rắc, hùng hổ tuyên bố:

"Tụi bây có ngon thì nhào vô đây. Bà đây chả ngán đứa nào đâu? Đai đen Taekwondo đâu phải chỉ để trưng cho đẹp, nhỉ?" Seok Kyung quăng một ánh nhìn hình viên đạn về phía lũ học sinh cá biệt vừa bị Seok Hoon đánh cho ra bã kia.

Cả bọn nhìn thấy bảng tên của Seok Hoon và Seok Kyung thì mặt cắt không còn giọt máu, bỏ chạy mất dép, không dám quay đầu nhìn lại.

"Cậu không sao chứ, Ro Na? Giờ này phòng Y tế chắc đóng cửa rồi, tụi tôi đưa cậu đi Bệnh viện."

"Không sao đâu, tớ cũng chỉ là bị vài vết thương nhẹ ngoài da thôi, chỉ cần bôi thuốc là khỏi, không phiền các cậu đâu. Hình như mẹ tớ đón rồi, tớ về đây. Cảm ơn các cậu nhiều vì đã cứu tớ, Seok Hoon và Seok Kyung. Tớ đã liên lụy hai cậu mất rồi, không biết có ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến hạnh kiểm của các cậu không nữa..."

"Cậu khách sáo gì vậy? Chỉ là thuận tiện đi ngang nên mới ra tay làm một chút vận động thư giãn gân cốt mà thôi, cũng không tính là cứu giúp gì."

"Seok Kyung à, cổ chân cậu... chảy máu kìa."

Seok Kyung lúc bấy giờ mới theo lời của Ro Na mà nhìn xuống chân mình. Chắc có lẽ lúc nãy vội vàng cởi giày chọi tụi kia nên vô tình làm cho cổ chân có một vết hằn rồi rỉ máu một xíu.

"Tôi không sao đâu, chút vết thương này có là gì đâu, tôi tự lo được. Cậu mau ra xe để mẹ cậu chở cậu đi xử lý vết thương đi, kẻo nhiễm trùng đó. Tôi còn có anh tôi ở đây mà, đừng lo..." Seok Kyung vỗ tay vào ngực mình, cố tỏ ra thật bản lĩnh, rồi thúc giục Ro Na ra về.

Bae Ro Na thấy cuộc gọi đến liên tục của Oh Yoon Hee, thì liền cảm ơn, tạm biệt bạn rồi nhanh chóng bước về phía cổng trường. Lòng cô bé lúc này xen lẫn giữa niềm biết ơn và sự áy náy sau khi được Seok Hoon và Seok Kyung ra tay giúp đỡ.

...

"Aaa, đau quá."

"Em chịu khó xíu, lúc đầu sẽ hơi rát, lát nữa sẽ ổn."

"U là trời, sao lúc nãy chiến đấu em không phát hiện cái chân tội nghiệp của em bị thương nhỉ?"

"Em còn dám thắc mắc à, còn không phải em thích thể hiện, thích đóng vai anh hùng à? Con gái con lứa, suốt ngày hở một tí lại dùng vũ lực, đánh đấm suốt ngày."

"Thì tình cảnh ép buộc thôi, em cũng không muốn dùng tấm thân vàng ngọc này để ứng chiến đâu. Anh hiểu rõ em gái anh là người dịu dàng và yếu đuối thế nào mà." Seok Kyung nhìn Seok Hoon với cặp mắt chớp chớp như tỏ vẻ vô tội, khiến Seok Hoon cũng không nỡ mắng cô.

"Seok Kyung à, lần sau không cho phép em càn rỡ nữa. Lúc đó chỉ mình anh ra mặt là được rồi, ai ngờ em cũng bay ra chứ. Nhỡ như em có mệnh hệ gì, anh sẽ không sống nổi mất."

Seok Hoon nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên chân Seok Kyung và kết thúc khâu xử lý vết thương. Cả hai quyết định sẽ giấu chuyện này với cả Shim Soo Ryeon và Joo Dan Tae, mà không biết rằng, sóng gió từ đó mà sắp nổi lên rồi...

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ