Crush

783 49 17
                                    

"Ha Eun Byeol, nếu cậu đã tin tưởng tôi như vậy, thì hãy dùng niềm tin đó mà lắng nghe cho rõ đây. Người tôi thích, trước giờ chỉ có duy nhất một, và sau này cũng vậy. Người đó không phải Joo Seok Kyung, cũng không phải bất kỳ cô bạn nào mà người ta đồn thổi. Người tôi thích, vẫn luôn là cậu mà, Eun Byeol!"

Eun Byeol lúc bấy giờ đã ngà ngà say sau khi tu ừng ực liên tục vài lon bia, nghe thấy lời tâm tình của Eun Chan thì lòng cô bỗng dâng trào một cảm xúc lạ lẫm, chỉ tay vào mặt cậu:

"Này, Ha Eun Chan. Một tên sát gái như cậu, lại ở đây tính diễn trò thả thính dạo với một đứa con gái nhà lành thông minh và tỉnh táo như tôi à? Tôi đẹp gái chứ không dễ dãi đâu nhé. Tôi còn lâu mới tin vào lời ong bướm của cậu."

Eun Byeol thẳng thừng nói xong liền đứng phắt dậy, nhưng chưa được bao lâu, liền bị cánh tay rắn chắc của Eun Chan kéo lấy, ngã nhào vào lòng cậu.

Eun Byeol cảm giác như toàn thân lúc này nóng rực một cách bất thường, có thể là tác động của những lon bia, cũng có thể vì lớp áo lạnh dày cộp mà cô đang mặc. Eun Byeol cố lắc đầu để thức tỉnh bản thân khỏi tình trạng say loạng choạng lúc này. Cô dùng chút sức lực còn sót lại để vùng vẫy, hòng thoát khỏi tư thế khó thở đầy ám muội trong vòng tay vạm vỡ của Eun Chan.

Chưa kịp thành công trốn chạy, Eun Byeol đã cảm nhận được một chút ươn ướt, mềm mềm và hơi thở ấm nóng ở đôi môi của mình, dường như đấy không phải là lon bia của cô. Eun Byeol nửa tỉnh nửa mê, không hề chống cự, cũng không có ý định đáp trả, mặc kệ cho tình trạng đó duy trì trong tầm một phút.

"Ha Eun Byeol, thế quái nào cậu lại ngủ gục được trong tình huống này vậy?"

"Chẳng lẽ tôi làm chưa đủ tốt ư?"

"Này, cái đồ khờ khạo Ha Eun Byeol kia, chuyện lần này, sau này cậu phải bù đắp cho tôi đấy!"

...

"Ưm... sao tôi lại ngủ ở trên đùi cậu vậy?"

"Làm sao tôi biết được, cậu cứ ôm chặt đùi tôi mãi không buông, rồi lăn đùng ra ngủ. Cậu mà dậy muộn hơn xíu nữa là khỏi ngắm bình minh luôn đấy!"

"..."

Eun Byeol vươn vai, khởi động nhẹ để rèn luyện một chút thể dục buổi sáng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cùng Eun Chan chiêm ngưỡng ánh bình minh rực rỡ trên biển.

"Cảnh tượng này bình yên biết bao! Sau này chắc chắn tôi sẽ mua một căn nhà cạnh bờ biển, mỗi ngày dắt cún đi dạo, thỏa thích ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn trên biển..."

"Thế thì cậu không cần mơ nữa, vì chuyện đó đã có tôi giúp cậu biến thành hiện thực rồi."

"Hả? Là sao?"

"Đi thôi, lát nữa cậu sẽ biết."

Cả hai hướng đến một con đường nhỏ men theo dọc bờ biển, dừng chân trước cổng một ngôi nhà nhỏ nhắn, hàng rào xung quanh đều phủ đầy màu tím của một loại hoa từ dây leo. Eun Byeol đẩy nhẹ cánh cổng gỗ, bước vào sân nhà, đầy kinh ngạc khi cả sân vườn trước nhà đều đang được phủ ngập tràn các loại hoa tươi và cây xanh xinh xắn.

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ