Đối mặt

701 52 7
                                    

"Này, nhà tôi tự dưng trở thành nơi tụ tập của các cậu từ bao giờ thế?" Eun Chan tỏ vẻ gắt gỏng, hướng ánh mắt về đám bạn Little Hera đã và đang ngồi ăn và học tại nhà cậu trong gần cả tháng qua.

Seok Kyung thấy Eun Chan đá đểu thì bất mãn đứng dậy, tay cầm điện thoại trong tư thế sẵn sàng:

"Ha Eun Chan! Tụi này sẽ trả phí cho cậu, tính tiền đi, chuyển ngay và luôn, cậu khỏi cần càu nhàu nữa."

Eun Byeol như ngửi được mùi căng thẳng, bèn đứng dậy, xuề xòa đáp:

"Seok Kyung à, cậu mặc kệ Eun Chan đi, khẩu xà tâm phật ấy mà. Đừng để ý đến mấy chuyện linh tinh nữa, câu này cậu làm chưa, đáp án bao nhiêu vậy?"

...

Cả bọn tiếp tục cặm cụi học ôn thi cuối kỳ, vừa làm bài, vừa không sợ đói, khi đã có đồ ăn tiếp tế được Je Ni và Ro Na chôm chỉa từ nhà mang đến. Chính vì thế, từ chỗ chỉ là nơi trú ẩn tạm thời của Eun Byeol, căn hộ riêng của Eun Chan bỗng được xem là địa điểm tụ tập không thể nào lí tưởng hơn của Hera Kids trong mấy tuần rồi.

"Je Ni và Ro Na này, hai cậu không bị mẹ dò hỏi chuyện lén mang thức ăn ra ngoài thường xuyên như vậy hả?" Eun Byeol nhỏ giọng hỏi, tâm trạng khá hiếu kỳ và hoang mang.

"Mẹ tôi có hỏi, nhưng tôi chỉ bảo là đem thức ăn đến ăn chung với các cậu thôi, nên hình như mẹ tôi cũng chả nhắc đến chuyện ấy nữa." Je Ni nhún vai trả lời.

"Mẹ tớ cũng thế, lúc đầu cũng có thấy hơi kỳ lạ, nhưng sau này có lẽ tần suất xảy ra quá thường xuyên nên cũng không quan tâm nữa." Ro Na cũng gật gù đồng cảm.

Seok Kyung bấy giờ ngồi khoanh tay đối diện, một cách vô cùng nghiêm chỉnh, nói với Eun Byeol:

"Eun Byeol à, chẳng lẽ cậu tính ở đây cả đời à? Chuyện cậu với mẹ cậu, dù tôi không rõ chính xác đầu cua tai nheo như thế nào, nhưng tôi nghĩ, khi nào cậu thấy tâm lý ổn hơn, thì cũng tìm cách làm lành với mẹ cậu đi. Cậu định giận bà ấy mãi sao?"

Chuyện Seok Kyung vừa nói cũng không phải là Eun Byeol chưa từng nghĩ tới, thế nhưng có lẽ Eun Byeol vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ kĩ về mọi chuyện. Chẳng hạn như việc nên đối mặt với Cheon Seo Jin như thế nào đây, với tư cách là đứa con gái mà người mẹ ấy có công dưỡng dục mười mấy năm qua, hay với tư cách là đứa con gái ruột của kẻ thù không đội trời chung? Chưa kể, hiện tại Eun Byeol cũng đang không biết phải nói ra sự thật cho Ro Na thế nào, cũng như việc nhận lại người mẹ ruột Oh Yoon Hee của mình...

Cảm giác được Eun Byeol dường như đang phải xử lý hàng tá suy nghĩ rối ren trong đầu lúc này, cả bọn liền quyết định chào tạm biệt rồi ra về, để lại không gian tĩnh lặng để Eun Byeol ngẫm nghĩ kĩ càng.

Eun Chan nhìn vẻ trăn trở đầu bù tóc rối của Eun Byeol mà thở dài rồi xoay người đi về phòng của mình.

"Alo, vâng, tôi đây. Chắc có lẽ tháng sau tôi sẽ về lại Mỹ, chuyện cậu cần xác nhận, tôi đã có đáp án."

"..."

"Hả? Chuyện tôi nhờ cậu có kết quả rồi sao? Quả là một tin không thể nào tuyệt vời hơn. Cảm ơn cậu nhiều nhé!"

Khi ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ