Chương 22 (Phần 3)

4.8K 432 25
                                    

Trên bãi biển có rất nhiều hoạt động tình nhân, đủ loại hình thức, nào là "nhà trên cây biển rừng", nào là "phòng tắm tình nhân hoa hồng", "phòng rộng ngút trời gối biển nghe tiếng sóng"... Nói chung là, nghe rất nhức đầu, so với cái nhịp sống ồn ào hiện tại, Thích Nguyên Hàm càng thích sự yên bình mấy ngày trước hơn.

Diệp Thanh Hà rất thích thú, chỉ vào "bồn tắm lớn lộ thiên" nói: "Có thử xem sao không, em thấy có vẻ vui."

Thích Nguyên Hàm nhìn cũng chẳng thèm nhìn, nói: "Không hứng thú."

Nàng lại chỉ cái khác, gặp cái gì chỉ cái đó, cứ hỏi Thích Nguyên Hàm có đi hay không.

Chuyển đến hoạt động cuối, là một bến đò, chỉ có lác đác vài chiếc thuyền độc mộc, thua kém hơn nhiều so với mấy cái trước, khách chỉ lại chụp ảnh lưu niệm, không có ai lên chơi.

Diệp Thanh Hà trông có vẻ không thích lắm, cũng không nhiệt tình hỏi, nhưng vẫn chỉ.

Thích Nguyên Hàm nhấc váy, đi lại hỏi cửa hàng, "Thuyền có đi được không?"

Ông chủ nói: "Hôm nay sóng to quá, chỉ có thể chèo ra xa một chút, xa quá thì không được."

Thất tịch, mọi người đều chơi mấy trò cao cấp sang trọng, chỗ này của họ cực kỳ vắng khách, ông chủ liếc một cái, hai cô gái này cũng khá gầy, lại nói: "Chở hai đứa thì chắc chắn chở được, hai đứa lên thuyền đi, tôi gọi người chèo thuyền."

Nơi này khá yên tĩnh, gió biển thổi qua, ẩm ướt mặn chát.

Thuyền rất nhỏ, hai người không thể ngồi cùng một bên, phải ngồi đối diện nhau, mặc dù trong thuyền có đồ tráng miệng, nhưng lúc ra biển thì thuyền bắt đầu lắc lư, không ăn được gì vào bụng.

Diệp Thanh Hà ngồi được lúc, cong eo nhấc người, cẩn thận xích đến gần Thích Nguyên Hàm, dựa vào Thích Nguyên Hàm nói: "Ở đây thật nhàm chán, chúng ta đi thuê một chiếc du thuyền, nằm trên boong ngắm sao, lãng mạn biết bao."

Thích Nguyên Hàm nói: "Cô không thích, chúng ta có thể quay về."

"Được thôi." Diệp Thanh Hà không hé nửa lời nữa.

Thuyền lắc lư hồi lâu, đợi quen rồi, cũng không thấy chán nữa, còn có thể ngắm biển cực kỳ gần.

Bầu trời đầy sao in xuống biển, mặt biển dường như được trang trí ánh đèn, sóng dậy ánh sáng, lòng người gợn sóng, màn đêm chìm xuống như nước, đột nhiên, mặt Thích Nguyên Hàm hơi nóng.

Diệp Thanh Hà như thể không chịu nổi rảnh rỗi, lại thổi gió bên tai cô, hỏi: "Chị, có thể hôn không?"

Thích Nguyên Hàm quay mặt đi, "Không được."

"Một chút thôi." Diệp Thanh Hà đuổi tới, cô lại lùi ra xa.

Thuyền này thật sự không vững, nhẹ nhàng cựa chút thôi là kêu cót két, lắc lư như muốn chở cả sông.

Diệp Thanh Hà còn phàn nàn với Thích Nguyên Hàm, "Chị xem, chị hôn em một chút, cái thuyền này sẽ không lắc lư nữa, chị không nghe thấy người chèo thuyền ngoài kia đang oán trách chúng ta sao."

Đây là logic kiểu gì vậy, Thích Nguyên Hàm cũng trách nàng, "Cô là ác ma cuồng hôn à? Đụng cái là muốn hôn." Đêm qua còn hôn trộm, cũng không biết trước đây có từng hôn trộm cô không.

[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ