Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, lần này ai cũng không nhường ai, lật đi lật lại, thế mà rớt thẳng xuống dưới đất. Thích Nguyên Hàm ngã nằm trên đất, bây giờ không phải mùa đông, không trải thềm dưới đất, sàn nhà lạnh lẽo, lưng Thích Nguyên Hàm rất đau, chủ yếu là do Diệp Thanh Hà còn ngồi trên bụng cô, làm cô có hơn muốn nôn.
Cô cực kỳ bất lực, nằm thẳng nhìn Diệp Thanh Hà, nói: "Chúng ta cũng có thể dịu dàng hơn chút đúng không, không cần thiết phải như hai chú chó điên cắn nhau đâu."
Với lại tóc tai cô bù xù, quậy lên là nóng lắm.
Còn thêm lý do chiều nay mới cưỡi ngựa, giờ cô rất khó chịu, xương cốt sắp rã rời rồi, cô muốn dịu đi một chút, không quậy thắng được chú chó điên Diệp Thanh Hà.Diệp Thanh Hà hơi nhấc người lên, với lấy bảng tên bạch kim kia, thực ra ai đeo cũng vậy thôi, không cần thiết phải phân thắng bại, Diệp Thanh Hà đeo lên cho Thích Nguyên Hàm.
Thích Nguyên Hàm khẽ ngẩng đầu, cô theo bản năng mà bao dung cho Diệp Thanh Hà, lựa chọn nhường bước. Diệp Thanh Hà đeo xích lên cho cô, cần cổ mảnh khảnh bị sợi xích bạc quấn quanh, bảng tên nhỏ nhắn rơi giữa vùng xương quai xanh của cô.
Ngón tay của Diệp Thanh Hà vuốt ve đường nét khắc tên, lúc buông xuống, nàng chống một tay lên giường định nhấc người lên, Thích Nguyên Hàm cũng ngẩng đầu lên theo, vào giây phút Diệp Thanh Hà cúi đầu, Diệp Thanh Hà như thể trượt tay mà ngồi thẳng xuống. Thích Nguyên Hàm suýt nữa đập đầu xuống đất, bây giờ Diệp Thanh Hà còn ngồi trên ngực cô, làm cô sắp tắc thở, cô khó hiểu mà nhìn Diệp Thanh Hà, hỏi: "Em lại muốn làm gì hả?"
Một tay Diệp Thanh Hà đỡ lấy gáy cô, tay còn lại miết qua đôi môi của Thích Nguyên Hàm, nói: "Em nuốt lời, chị ơi, em muốn cưỡi ngựa."
Nàng nuốt lời đột ngột quá, quả thực là được đằng chân lên đằng đầu, Thích Nguyên Hàm nhìn thẳng vào nàng, chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt cao ngạo của nàng. Diệp Thanh Hà hơi ngả người xuống, bàn tay vuốt lấy tóc mái của cô, sau đó chống hai tay bên trán của cô.
Vũ trang đầy mình, thúc ngựa rong ruổi, hưởng thụ khoái cảm của cuộc đua.
Tiếng cưỡi ngựa vang dội, Thích Nguyên Hàm chỉ cảm thấy điên đảo, đầu óc mụ mị, chỉ thấy Diệp Thanh Hà cưỡi hoang dại quá.
Lúc lâu sau, đã đến điểm đích.
Diệp Thanh Hà dùng đôi mắt tựa như hổ phách kia nhìn Thích Nguyên Hàm, biểu cảm vẫn còn vương vấn chút kiêu sa, nàng cúi người xuống muốn hôn Thích Nguyên Hàm.
Thích Nguyên Hàm đẩy nàng ra, cô thấy bẩn quá, chỉ muốn rửa mặt một phát, "Biến."
Diệp Thanh Hà liền ngoan ngoãn lăn một vòng xuống đất, Thích Nguyên Hàm giận thật rồi, nhấc chân đạp nàng một cái, Diệp Thanh Hà lăn tiếp, Thích Nguyên Hàm vốn còn muốn giẫm lên người nàng một cái, thấy nàng như vậy lại vừa bực mình vừa muốn cười, chỉ đành quay người đi vào phòng tắm.
Diệp Thanh Hà lẽo đẽo theo sau cô, Thích Nguyên Hàm rửa mặt, cô hứng nước hắt lên mặt, rửa vội quá, một lần nữa cảm nhận được cảm giác nghẹt thở vì ngập nước, kích thích đến nỗi cô chìm đắm mất vài giây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ
Ficción GeneralTác phẩm: Ánh trăng từng hôn hoa hồng đỏ. Tác giả: Nhập Nhập Nha. Người dịch: An Lam. Thể loại: Bách hợp, cường cường, hôn nhân, cận thủy lâu đài, sảng văn. Số chương: 128 chương chính văn. Tình trạng: Dịch hết chính truyện, đang dịch ngoại truyện ...