Chạy đi chạy lại hai nơi, lúc đến khu nhà phương Tây đã gần hoàng hôn.
Có người cầm điện thoại quay phim, vừa quay vừa nói: "Nhìn xem, người ở tập đoàn Đường Nguyên đã phá hoại văn hóa lịch sử của chúng ta như vậy đấy, đúng là không bằng cầm thú."
Thậm chí có người còn trèo vào công trình.
Chú tài xế Kim dừng xe ở cạnh đó, đi đến mắng mỏ: "Mấy cậu làm cái gì thế! Phía trước là khu công trình! Cấm leo trèo!"
Mấy thanh niên kia sợ đứng người, dừng leo trèo, rồi hỏi vặn lại: "Mấy người là người bên tập đoàn Đường Nguyên nhỉ? Xem xem mấy người làm gì vùng này rồi, vật mà tổ tiên để lại đã bị mấy người phá hoại như thế đó!"
Chú Kim nói: "Chưa từng thấy hả? Công trình nào mà chẳng như vậy, không bẩn không loạn, mới là công trình bã đậu đó!"
Mấy thanh niên xúc động, giống như nổi loạn tuổi thanh xuân, làm sao có thể hiểu được mấy cái này, chửi: "Trong xe là tổng giám đốc của mấy người nhỉ, hắn có bản lĩnh đến sao không có bản lĩnh xuống xe, hèn!"
Thanh niên kia đang chửi, cửa xe đã mở ra, Thích Nguyên Hàm bước xuống, lúc cô đóng cửa xe, mấy người kia có phần sững sờ, không ngờ bên trong lại là người kiểu này, không giống như tổng giám đốc mà giống như vợ của tổng giám đốc, còn đẹp nữa chứ.
Thích Nguyên Hàm khẽ nói: "Tôi xuống rồi."
Giọng nói của cô dịu dàng, lại nói: "Tôi không xuống, là muốn xem như chuyện này không xảy ra, nếu như mấy bạn còn cố chấp muốn trèo vào công trình, tôi không ngại báo cảnh sát xử lý như một vụ trộm cắp." Cô chỉ vào camera trên góc phải tường tôn xanh của kiến trúc.
Mấy người kia không dám trèo vào trong, chửi thầm mà rời đi.
Thích Nguyên Hàm xử lý xong, ngồi ở trong xe đã có phần mệt mỏi, nói là không đem theo vệ sĩ, không muốn xảy ra tranh chấp, nhưng luôn có người đến phá phách, phải có người canh trừng ở công trình.
Chú Kim nói: "Hay là cô về trước đi, lát nữa ở đây lạnh lắm, mấy người cao to chúng tôi ở đây đợi là được."
"Không sao." Thích Nguyên Hàm quay về cũng lo, ở yên ở đây, cô còn an tâm hơn chút."
Suy nghĩ một lát, cô lại nói: "Chú vào sưởi ấm cùng cả nhà đi, tôi ở đây đợi là được."
Chú Kim lắc đầu, "Để mình cô ở đây, sao có thể chứ, không an toàn chút nào."
"Tôi ở đây với chị ấy."
Một giọng nói dịu dàng vang lên.
Chú Kim nhìn ra sau, thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo phao bước đến, vóc dáng rất cao gầy, chú ấy hỏi: "Cô là?"
"Diệp Thanh Hà?" Thích Nguyên Hàm kéo cửa xe xuống, không nhìn thấy người, cô lại đẩy cửa xe.
Một tay Diệp Thanh Hà xách túi đồ, một tay cầm hộp gỗ, nàng đi đến gần xe, nói: "Đem đồ ăn đến cho chị, chị đói chưa?"
Thích Nguyên Hàm luôn bận việc, quên luôn chuyện đói bụng, nghe nàng nói như vậy, có hơi đói thật. Thích Nguyên Hàm mở cửa xe ra, để Diệp Thanh Hà ngồi vào, cô nói với chú Kim: "Chú vào đi, lát nữa tôi tự tìm chỗ nghỉ, không cần lo cho tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ
Ficción GeneralTác phẩm: Ánh trăng từng hôn hoa hồng đỏ. Tác giả: Nhập Nhập Nha. Người dịch: An Lam. Thể loại: Bách hợp, cường cường, hôn nhân, cận thủy lâu đài, sảng văn. Số chương: 128 chương chính văn. Tình trạng: Dịch hết chính truyện, đang dịch ngoại truyện ...