Chương 104: Hôn chị!

3.3K 214 34
                                    

Cả đoạn đường, các tế bào cơ thể của Nguyên Hàm đều đang kêu gào, vừa rồi cử chỉ của họ thực sự ngượng quá, như thể một cảnh trong phim truyền hình dài tập ý.

Chúng phóng viên chụp được không biết sẽ đăng cái gì lên mạng đây.

Đến văn phòng, Diệp Thanh Hà mở cửa ra giúp cô, nói: "Cái chỗ này chưa kịp dọn dẹp, chị cứ ngồi tạm trước nhé."

Thiết kế ở văn phòng chủ tịch điều hành tốt hơn nhiều so với các văn phòng khác, ánh sáng, phong cảnh, đưa mắt nhìn, không có chỗ nào có thể xoi mói.

Diệp Thanh Hà đi đến kéo ghế làm việc cho Thích Nguyên Hàm ngồi, Thích Nguyên Hàm cứ đứng yên ở cửa không động đậy.

"Ngồi đi mà." Diệp Thanh Hà hỏi, "chị sợ cái ghế này bẩn hả, chị yên tâm, cái ghế này em mới đổi đó, chị lại ngồi đi."

Nàng rất mong đợi Thích Nguyên Hàm ngồi xuống, có thể nhìn ra, mọi tham vọng của nàng về nhà họ Chu đều bắt nguồn từ Thích Nguyên Hàm, chỉ bốc đồng vì Thích Nguyên Hàm, thật ra nàng vốn không có tham vọng đối với nhà họ Chu.

Thích Nguyên Hàm không biết người khác có cách nhìn như thế vào về tình yêu, những ngày này nhìn Diệp Thanh Hà loanh quanh giữa lý trí và điên dại, cô không thể làm ra vẻ dửng dưng không động lòng, sâu trong lòng thường xuyên nổi lên những cơn sóng.

Diệp Thanh Hà đẩy ghế đến bên cạnh cô, "Chị ơi, ngồi đi."

Thích Nguyên Hàm không có tính khôi hài, cô đùa nhạt nói: "Chị mà ngồi lên, có phải em sẽ nhấn vai chị không cho đi, giống như ông cụ hay không?"

"Không đâu." Diệp Thanh Hà nghiêm túc nói: "Cái đồ già kia sao có thể so với chị chứ?"

Bàn tay Thích Nguyên Hàm vân vê lưng ghế, rồi khẽ vỗ hai lần, chỉ vì một cái ghế nhỏ nhoi này thôi, mà rất nhiều người tranh giành đến toác đầu chảy máu, ngầm chém giết lẫn nhau, phải trả rất nhiều cái giá và tiền bạc.

Đợi Thích Nguyên Hàm ngồi xuống, Diệp Thanh Hà đẩy cô lên trước, chậm rãi thong thả, đẩy cô đến trước cửa kính sát trần, Diệp Thanh Hà nhấn điều khiển từ xa, rèm cửa tự động kéo ra hai bên.

Ánh nắng buổi chiều không tính là chói mắt quá, cây cối xung quanh xum xuê tươi tốt, tỏa ra một vùng bóng râm rộng lớn. Diệp Thanh Hà nói: "Em chỉ biết đẩy chị gái đi ngắm cảnh thôi."

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với trong video, hùng hổ hăm dọa, sai bảo vệ dưới trướng mình vứt ông cụ ra ngoài cửa công ty, mất đi vài phần hung hãn, tựa như con hổ ngửi thấy mùi hoa tường vi, cử động trở nên uyển chuyển hơn, e sợ mình sẽ nghiền nát bông hoa của nó.

Thích Nguyên Hàm thấy cách miêu tả này rất gần gũi, cong môi khẽ cười ra tiếng, Diệp Thanh Hà cúi đầu nhìn cô, nói: "Rất vui ạ?"

Vui chứ.

Cực kỳ vui.

Vùng đất này cuối cùng cũng đổi chủ.

Cuối cùng người nhà họ Chu đã gặp báo ứng.

Thích Nguyên Hàm cười tươi vui, thậm chí có cảm giác xúc động muốn khóc.

[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ