Chương 42: Chúng ta hợp nhau nhất.

4.7K 354 77
                                    

Hai tệp dữ liệu thư ký Dương mới gửi, không khác gì so với lúc trước, Thích Nguyên Hàm đọc xong rất nhanh, hai ngày này phải tận sức nghỉ ngơi.

Thứ hai. Thích Nguyên Hàm gọi Diệp Thanh Hà đến văn phòng làm việc.

Không phải vì gì khác, cô đã rất thất vọng với thư ký Dương, cho dù văn phòng làm việc không đỡ nổi, cô cũng phải kéo Diệp Thanh Hà qua đây giúp.

Thích Nguyên Hàm bảo Tiểu Chu đi gọi, thư ký Dương thâm ý nhìn cô một cái, hình như đang muốn nói sau này cô chắc chắn sẽ hối hận.

Diệp Thanh Hà đến khá sớm, Tiểu Chu đi ra ngoài đóng cửa lại.

Thích Nguyên Hàm nhìn thấy má nàng có hơi đỏ, quan tâm hỏi một câu trước, "Cơ thể em không sao chứ?"

"Làm sao thế." Diệp Thanh Hà vốn khá nghiêm chỉnh, nghĩ đến "nước lạnh" ngày hôm trước, nói: "Bầu không khí đang yên đang lành bị chị phá vỡ rồi."

Thích Nguyên Hàm nói: "Không có ý gì khác, chỉ quan tâm đến em chút."

Diệp Thanh Hà vuốt tóc ra sau tai, ngồi trên sô pha, nàng thở dài nói: "Haizz, uống nước lạnh không có tác dụng, ai bảo em là thanh niên máu nóng chứ, từ trong xương cốt đã rất khô nóng."

Thích Nguyên Hàm rất tích cực nói: "Nhưng mà, không phải hôm đó em nói là trong tim em nóng sao?"

Diệp Thanh Hà im lặng hai giây, nghiêm túc nói: "Chị nghe nhầm rồi, em nói trong tim rất lẳng lơ."

"Không nghiêm túc gì cả." Thích Nguyên Hàm khôi phục lại trạng thái nghiêm túc, nói: "Chị gọi em lên đây, không phải để em lẳng lơ tán tỉnh."

"Hửm? Phải làm cái gì?" Diệp Thanh Hà nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt Thích Nguyên Hàm, một khi nàng chăm chú, đôi mày cũng ẩn tình, dường như mấy ngày không nhìn thấy Thích Nguyên Hàm, muốn ngụ ý bù đắp lại.

Thích Nguyên Hàm không được tự nhiên, tránh né ánh mắt của nàng, nói: "Lần trước những lời mà em nói ở khu nhà phương Tây, có chứng cứ không?"

Diệp Thanh Hà nói: "Cái đó hả, em bịa đó."

"Hả?" Thích Nguyên Hàm không hiểu cho lắm, "Cái gì bịa cơ?"

"Em không phải đọc trong tài liệu lịch sử đâu, đều là do em bịa ra đó." Diệp Thanh Hà cười, nhìn rất ác liệt, nàng dường như không ý thức được mình đang nói gì. Nàng lại nói: "Tài liệu lịch sử có viết chi tiết như thế nào đi chăng nữa, cũng không viết kĩ đến cả gạch ngói. Tất nhiên là em đọc được ở nơi khác rồi."

Thích Nguyên Hàm trầm mặc nhìn nàng.

Đang yên lành, tại sao phải nói lấp lửng như vậy?

Thích Nguyên Hàm hỏi: "Lúc đó vì sao em lại nói dối? Nói rõ ra không được sao?"

Diệp Thanh Hà nói: "Những cái này đều là tư liệu tốt, có nó, giành dự án sẽ như hổ mọc thêm cánh."

Chính xác là vậy, Thích Nguyên Hàm gật đầu, nàng lại nói: "Em không thể đưa không những tư liệu tốt này cho chị nha."

Thích Nguyên Hàm lại không nghĩ đến chuyện này, không biết nên trả lời nàng như thế nào, liền vào vấn đề chính mà nói: "Em lấy được tư liệu gì?"

[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ