Xé vỏ bọc chỉ là một thú vui nhỏ, lột sạch đồ lót không chừa một cái mới thú vị thật sự, bữa tối dưới ánh nến tinh tế, trở thành nơi vui đùa lạc thú.
Cây nến bị xô đẩy ra trước bàn, rung rinh chực đổ, trông cực kỳ nguy hiểm.
Khí thế trên người Thích Nguyên Hàm rất mạnh mẽ, cô luôn tỏa ra mùi hương dọa nạt Diệp Thanh Hà, lúc hôn nàng rất hung hãn, làm cho Diệp Thanh Hà không còn đường trốn thoát.
Ban đầu Diệp Thanh Hà còn để mặc cô hôn, sau khi cảm nhận được độ ấm trên môi cô, mãnh liệt hồi đáp lại, dáng vẻ này, như thể không nhận ra được lỗi sai của mình.
Bờ môi của Thích Nguyên Hàm bị nàng cắn sưng, nắm lấy tay nàng, ấn chặt nó lên chiếc bàn trắng sữa, Thích Nguyên Hàm siết lấy cằm nàng, chất vấn: "Em còn lý do lý trấu?"
"Không còn, nhưng em cũng muốn ngủ chị." Diệp Thanh Hà đánh chết bản tính khó dời, rất kiêu ngạo mà dùng cằm cọ vào lòng bàn tay cô, vào lúc Thích Nguyên Hàm buông tay, nhanh như chớp mà hôn lên lòng bàn tay cô.
Thế này là chọc tức Thích Nguyên Hàm rồi.
Dù gì Thích Nguyên Hàm cũng là một người chị, cũng có vài phần bản lĩnh, dạy dỗ em gái rất dễ dàng, đĩa ăn trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất, vỡ tan tành.
Ánh nến lập lòe, lúc cháy đến đỉnh điểm, suýt nữa thì đốt phải tóc của hai người, hơi thở hai người dừng lại, giây lát sau, hai cây nến đều bị thổi tắt.
Trên bàn lạnh lẽo, hai người lên lầu tiếp tục.
Trăng đã lên cao, đầu giường chỉ có một ánh đèn.
Lúc nghỉ ngơi, Thích Nguyên Hàm chống hai tay lên, muốn buông ra vài câu ác liệt, nhưng cô chưa ăn tối, thể lực không đủ, đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay lập tức.
Cô bận rộn mấy ngày nay, ăn chay mấy ngày nay, trải qua một đêm này xem như thoải mái cả người, còn có tác dụng hơn đi spa.
Còn người nằm bên cạnh cô, nhón chân đứng dậy, Diệp Thanh Hà nhét chăn cho cô, cầm điện thoại đến phòng khách, nàng nói rất bé tiếng, giọng nói chất đầy lửa giận.
"Đuổi việc hết những người đó cho tôi." Diệp Thanh Hà nói.
Kha Quốc Diễu nói: "Trực tiếp đuổi việc mười mấy người? Không thích hợp cho lắm."
"Còn có thư ký kia của ông." Diệp Thanh Hà như thể không nghe thấy.
Kha Quốc Diễu thở dài, "Cô như thế này cực đoan quá."
Diệp Thanh Hà lại nói: "Sắp tới nếu như có người điều tra tôi, ông theo sát cho tôi, không được xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu như ai điều tra đến chỗ tôi, ghi tên lại, sau này đập chết hắn."
Kha Quốc Diễu biết bây giờ nàng không nghe lọt tai nổi một câu, chỉ đành kệ nàng dặn dò, đợi nàng nói được kha khá, mới hỏi một câu, "Là vì Thích tổng kia sao? Nếu như cô không muốn cô ấy biết, sắp tới đừng bốc đồng điên cuồng quá, không thì chỉ sẽ..." chỉ sẽ để lộ càng nhiều sơ hở.
Những người hơi thân quen với Diệp Thanh Hà đều biết, không động chạm đến một điểm mấu chốt nào đó, nàng vẫn rất bình thường, nhưng một khi chạm đến rồi, vậy thì xong đời, nàng chính là một con chó điên, cắn bạn đến máu chảy ngập đầu, không cho bạn một con đường sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Ánh trăng từng hôn hoa hồng đỏ. Tác giả: Nhập Nhập Nha. Người dịch: An Lam. Thể loại: Bách hợp, cường cường, hôn nhân, cận thủy lâu đài, sảng văn. Số chương: 128 chương chính văn. Tình trạng: Dịch hết chính truyện, đang dịch ngoại truyện ...