Ngày hôm sau, nhiệt độ không hề giảm, nhưng vẫn rất lạnh.
Vào lúc ở nơi khác còn chưa kịp đón tuyết, nơi đây tuyết đã rơi vài lần, đáng tiếc là họ không kịp đón tuyết đầu mùa, nhưng lại đón mùa lạnh nhất trong năm.
Bỏ trốn cùng người yêu giữa đêm quá dằn vặt người, còn ở trên giường bị đồ nhỏ kia giày vò rất lâu, người mệt rã rời. Hai người đang ngủ say, bị cú điện thoại của nhân viên phục vụ gọi đến đánh thức, nhân viên hỏi họ có cần dọn dẹp phòng không.
Dọn dẹp phòng chỉ là cái cớ, thật ra là khách sạn muốn lấy lại phòng. Thích Nguyên Hàm còn chưa ngủ đủ, nằm nghiêng trên giường đẩy Diệp Thanh Hà, để nàng đi xử lý.
Diệp Thanh Hà nhận điện thoại, nói lí nhí không rõ, Diệp Thanh Hà lại ngả đầu ngủ tiếp, cho đến khi phục vụ nhấn chuông phòng lia lịa, Thích Nguyên Hàm nghe thấy rất bực, tóm lấy chăn kéo qua đầu.
Họ ở trong phòng khách sạn tổng thống, một ngày hàng chục nghìn, khách sạn cũng không phải đi làm từ thiện.
Diệp Thanh Hà bò dậy, nàng khoác chiếc áo phao, mơ mơ màng màng mà rời giường, chân đạp lên cái gì đó, rung tê cả bàn chân nàng.
Trong phòng rất lộn xộn, hôm qua không còn sức để dọn dẹp.
Diệp Thanh Hà trả tiền xong, quay về chuẩn bị ngủ tiếp, Thích Nguyên Hàm hé mắt nhìn nàng, đôi đồng tử đỏ hồng.
Thích Nguyên Hàm kéo chăn ra, đợi người nằm xuống, cô đưa tay ôm lấy nàng, kéo vào trong lòng làm gối ôm hình nhân, nói: "Lạnh cóng rồi, buốt thật, ngủ mau."
Giờ giấc sinh học của hai người đã bị đảo lộn bởi trận điên cuồng đêm qua, một là họ không động tay không động người, hai là dằn vặt nhau đến rã rời chân tay.
Ngủ thêm hai tiếng nữa, Thích Nguyên Hàm mới cầm đồng hồ đặt nơi đầu giường lên xem, một giờ chiều, cô xoa mặt.
Cô tìm quần áo một lúc, mới nhận ra, hôm qua bản thân để trần.
Diệp Thanh Hà trở mình, giọng khàn khàn, "Trong vali của em còn bộ mới, chị lấy mặc đi."
"Sao em không nói sớm." Thích Nguyên Hàm cằn nhằn đôi câu, đi lại vali xem, Diệp Thanh Hà rất biết cách sắp xếp, quần áo nhét vào trong túi, sau đó rút hết không khí bên trong, bỏ vào vali, có thể tiết kiệm không ít không gian.
Thích Nguyên Hàm mở túi ra, hỏi: "Cái nào mới?"
"Màu hồng, màu chị thích nhất." Diệp Thanh Hà nói.
"Nói vớ vẩn gì thế... Em mới thích màu hồng nhất ấy." Thích Nguyên Hàm cầm đồ vào phòng tắm thay, nghĩ thầm bản thân mặc màu gì cũng được, cô sẽ không kén chọn màu sắc, chỉ chọn cách thiết kế nào đẹp.
Cô soi gương tán thưởng, kiểu vải tulle, một phiến lá nho nhỏ, không giống kiểu cách mặc mùa đông, trông rất quyến rũ. Tán thưởng một hồi, cô nghe thấy Diệp Thanh Hà gọi ở ngoài kia, có người gọi điện thoại cho cô, tên viết tắt chữ cái, hỏi cô có nhận không.
Thích Nguyên Hàm lại khoác áo choàng tắm, đi đến ngồi bên giường, Bách Dư Nhu gọi đến, cô gọi điện lại.
Bách Dư Nhu nói: "Thích tổng, rốt cuộc cô đang ở đâu, tôi hóng gió lạnh rát cả mặt, cô còn không lên máy bay, tôi đóng băng ở sân bay luôn đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Ánh trăng từng hôn hoa hồng đỏ. Tác giả: Nhập Nhập Nha. Người dịch: An Lam. Thể loại: Bách hợp, cường cường, hôn nhân, cận thủy lâu đài, sảng văn. Số chương: 128 chương chính văn. Tình trạng: Dịch hết chính truyện, đang dịch ngoại truyện ...