Lấy được vị trí chủ tịch điều hành, trong lòng Thích Nguyên Hàm rất kích động, trong mắt tất cả mọi người Diệp Thanh Hà chỉ mất ba tháng để khiến nhà họ Chu long trời lở đất, thật ra là chưa tính kỹ khoảng thời gian bên trong.
Mười lăm tuổi Thích Nguyên Hàm đã ngã vào vũng bùn nhà họ Chu, cô luôn nỗ lực vì ngày hôm nay, bắt đầu lập kế hoạch từ hai bàn tay trắng, mất mười năm tròn thành lập Đường Nguyên, xâm nhập vào công ty nhà họ Chu, mỗi một bước đều như đi trên lớp băng mỏng.
Chỉ tính từ thời điểm cô quen Diệp Thanh Hà cho đến nay, hai người cùng hợp tác cũng đã mất một năm rồi, thật sự rất cực nhọc, rất khó khăn.
Hoàn toàn không phải một bước lên trời như người ta nói, cô bị nhà họ Chu bắt nạt mười mấy năm, phí hoài thanh xuân, vào giây phút này chỉ bù đắp được chút ít.
Ra khỏi phòng họp, Thích Nguyên Hàm ngồi trong văn phòng chủ tịch điều hành, đưa mắt nhìn quanh toàn là tòa nhà cao ốc.
Hôm nay nhìn trông rất khác so với hôm qua, ngày trước ngắm cảnh cảm thán, hiện tại là sở hữu thực sự, điện thoại đặt ở trên bàn luôn rung không ngớt.
Có lẽ mọi người đã biết chuyện Chu thị đổi chủ tịch điều hành, thế nên đều chúc mừng cô, đúng vậy, đây là chuyện rất đáng ăn mừng.
Hiện tại Thích Nguyên Hàm rất muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một lúc, cô đứng dậy đi đến trước cửa kính sát trần, lúc quay lại thì nằm bò ra bàn, đánh một giấc ngon lành.
Lần này loáng thoáng mơ thấy một giấc mộng, trong mơ cô vẫn còn dáng vẻ lúc mười lăm tuổi, cô học một năm cấp ba, muốn quay về nhà, đứng ở cửa cầm chìa khóa mở, cô đút chìa khóa vào ổ, nhưng mãi mà không được.
Lúc đó Chu Kiến Nghiệp còn chưa già như hiện tại, không cần chống gậy, ông ta đứng ở cửa đưa tay ra với Thích Nguyên Hàm, nói: "Nguyên Hàm, sau này cháu sẽ ở nhà chúng ta, ông nội sẽ đối xử với cháu như cháu ruột."
Thích Nguyên Hàm lắc đầu, cô cắm chìa khóa vào cửa, cô muốn về nhà, sau đó Chu Kiến Nghiệp nói ông ta đã đổi khóa cửa rồi, ba của Thích Nguyên Hàm đã bán nhà cho ông ta, họ đã đóng xong hết thuế, sau này họ sẽ dùng số tiền đó lo cho Thích Nguyên Hàm một cuộc sống đãi ngộ, cho cô đi học, cho cô ăn uống vui chơi.
Nói một tràng dài những lời tốt đẹp, cho dù mười lăm tuổi còn rất nhỏ, Thích Nguyên Hàm cũng có thể hiểu được rằng, ba cô bị lừa rồi. Nhưng cô không thể hiểu được, tại sao Chu Kiến Nghiệp làm chuyện ác độc như vậy, còn có thể diễn ra vẻ mặt hiền từ như thế.
Nhà họ Chu rất biết giả vờ, bọn họ đã lừa cướp căn nhà từ lâu, để Thích Nguyên Hàm sống ở đó một năm, sau đó đuổi cô ra ngoài.
Làm như bản thân rất tốt bụng, nói: Tao đã miễn cưỡng cho mày sống một năm rồi, đã đủ tốt với mày rồi, sao mày còn không biết điều?
Thích Nguyên Hàm trong mộng cắn răng, cô siết chặt nắm đấm, không nắm lấy tay của Chu Kiến Nghiệp, mà nắm lấy dây xích của chú chó, bước từng bước đến nhà họ Chu.
Đi được nửa đường, cô ngồi xổm xuống vuốt ve đầu chú chó, cô nhớ lúc đó cô không hề van lấy một lời, chỉ an ủi chú chó sau này sẽ còn quay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhập Nhập Nha] [Hết Chính Truyện]Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Ánh trăng từng hôn hoa hồng đỏ. Tác giả: Nhập Nhập Nha. Người dịch: An Lam. Thể loại: Bách hợp, cường cường, hôn nhân, cận thủy lâu đài, sảng văn. Số chương: 128 chương chính văn. Tình trạng: Dịch hết chính truyện, đang dịch ngoại truyện ...